Menu Close

Chú Lượng

Từ Facebook Lưu tèo

Tòa án Cộng sản Nghệ An vừa tuyên y án chú 20 năm tù giam và 5 năm quản chế trong một phiên tòa chóng vánh mà chắc ai có trí khôn cũng sẽ hiểu đó là một phiên tòa chó đẻ. Một phiên tòa được dựng nên bởi những kẻ chó đẻ và hành xử cũng chắc khác gì chó đẻ.

Chú là người cháu ngưỡng mộ và có lẽ hiếm có ai ở Việt Nam này, theo nhận định của cháu, lại có thể có một sức hút mạnh mẽ đối với tầng lớp thanh niên, giới trẻ như chú. Ở quê mình, cứ hễ chú đi đến đâu là thanh niên trai gái đi theo đến đó. Bởi ở chú, họ tìm được niềm vui, tìm được niềm tin ở cái đất nước đầy thối nát nhiễu nhương này.

Chú Lượng người làng tôi, có vợ là bà Quý. Hai vợ chồng không có con, hành nghề bán phở. Tôi vẫn thường ghé quán chú ăn phở mỗi khi có tiền, vì phở nhà chú ngon, lại nhiều nữa nên trong chục quán ăn ở Vĩnh Hòa, tôi vẫn thường ưu tiên quán chú nhất.

Thuở thanh niên chú cũng lang bạt khắp nơi kiếm sống, về sau chắc độ 45 hay hơn gì đó, chú Lượng về quê ổn định lập nghiệp.

Làng Vĩnh Hòa của tôi là xóm đạo toàn tòng, có nghĩa là 100% dân xóm Vĩnh Hòa đều theo đạo – đạo Công giáo. Thế nhưng, nói thật, ngày xưa khi tôi còn lứa tuổi thiếu niên, tôi được nghe nhiều về chú Lượng khoản khô đạo, nghĩa là sinh ra thì có đạo thế thôi chứ không sống đạo, giữ đạo. Nói chung là chú có đạo nhưng chú không tin. Niềm tin trong chú có chiều hướng lý trí rất cao, chú vẫn hay lý luận, bàn về chuyện đạo với nhiều người để giữ lập trường KHÔNG TIN của chú.

Hai vợ chồng chú Lượng không có con, nhưng họ có một đứa con nuôi tên là Hiếu, và vợ là Xoan, cô con dâu nổi tiếng trên mạng mà chắc nhiều người đã biết.

Tuy nhận nuôi Hiếu từ nhỏ, hai vợ chồng chú đương nhiên coi Hiếu như con đẻ rồi, chẳng có thứ gì của vợ chồng chú mà lại không phải của nó. Nhưng niềm khao khát được sinh đẻ như mọi người phụ nữ khác luôn khao khát bùng cháy trong vợ chú, o Quý. Chạy chữa, thầy thuốc bao nhiêu năm cũng không có kết quả. Thế rồi, khi hay tin ở dòng tu Đan viện nào đó trong miền Nam có lời cầu nguyện hiệu nghiệm giúp các đôi lứa khan hiếm có con mà trong làng Vĩnh Hòa cũng đã có vài trường hợp đi xin ơn thành công nên vợ chồng chú cũng đã cầu xin. Có lẽ, lúc đó chỉ có vợ chú tin thôi chứ cháu nghĩ chú cũng không tin vào chuyện đó.

Thế rồi, vợ chú “bụng mang dạ chửa”, khỏi phải nói vợ chồng chú vui mừng như thế nào. Đến lúc này, cái lý trí của chú không đứng vững được trước sự nhiệm mầu lạ lùng này nữa. Rồi chú quay lại nhà thờ, chú đi lễ hăng say, chẳng bỏ bữa lễ sáng nào. Chú tin vào Chúa, giờ chú tin mà chẳng chút hoài nghi, nếu lúc xưa chú có thể giải thích cho người ta lý do để chú không tin vào Chúa thì nay chú lại chẳng thế nào giải thích được cho họ tại sao chú tin. Chẳng một nghiên cứu khoa học nào có thể giải thích được chuyện mang bầu của vợ chú nên chú cũng chẳng cần giải thích.

9 tháng 10 ngày sau, vợ chồng chú cũng đã chuẩn bị cho sự kiện trọng đại đón thành viên mới. Nhưng đợi mãi, đợi mãi đến 2 năm, 3 năm sau mà vợ chú chẳng chịu hạ sinh cho chú đứa con nào trong khi cái bụng vẫn to. Chú thầm nghĩ: “Có lẽ Chúa đang thử thách ta” nên chú chẳng tỏ ra chút hoài nghi, chú vẫn hằng cầu nguyện, vẫn đều kinh lễ sáng tối. Cho đến khi mà, chú tin vào Chúa chẳng cần cái lý do “bụng chửa” của vợ chú nữa. Mãi cho đến lúc đức tin trong chú lớn mạnh như vậy thì bụng vợ chú mới xẹp xuống như chưa hề có chuyện gì.

Quả việc Chúa làm nào ai thấu hiểu.

Vì chú là con người đầy lý trí, từ lúc quay lại nhà thờ, chú nhận ra nhiều việc mà chú cần phải làm mà trong suốt hành trình quá khứ chú đã bỏ lỡ vì xa Chúa. Chú đồng hành cùng giáo xứ, cùng bà con làng xóm xây dựng xóm đạo quê ta. Cháu luôn nhớ chẳng có công việc gì của giáo xứ mà chú quên đãi cơm mọi người ở quán nhà chú. Chú rộng lượng đúng như tên của chú.

Độ năm 2013, Nghệ An nổi lên vụ án 17 thanh niên Công giáo bị bắt và xét xử với “âm mưu lật đổ chính quyền”. Chú lúc đó chẳng biết một ai trong 17 thanh niên đó là người như thế nào. Nhưng chú âm thầm tìm hiểu về họ. Rồi chú nhận ra nhiều lẽ, chú nhận thấy tuổi trẻ của chú bị lãng phí trong quá khứ. Chú bắt đầu dấn thân như 17 thanh niên kia, dù chẳng biết họ là ai nhưng chú bắt đầu thăm viếng gia đình họ. Đến nỗi mà, giờ có ai hỏi bất kỳ ai trong số 17 thanh niên Công giáo kia: “chú Lượng là ai?” thì tôi tin câu trả lời của họ sẽ là : “đó là anh trai tôi, là cha tôi”.

Cứ mỗi sinh nhật của bất kỳ ai trong số 17 thanh niên kia, trong lúc họ đang trong chốn ngục tù, thì chú đều ghé thăm gia đình họ, chú mang đến nến, và lời cầu nguyện. Chẳng một sinh nhật nào của những thanh niên kia khi đang lúc trong ngục tù mà sân nhà họ không sáng nến và vang lên lời cầu nguyện.

Rồi năm này qua năm khác, những người trẻ, những người bạn làng xóm của 17 thanh niên kia bắt đầu để ý đến chú. Họ bắt đầu yêu mến chú bằng những việc nhỏ bé nhưng đầy ắp tình người như vậy. Chú đã sống lại tuổi trẻ của chú lúc tuổi bắt đầu xế chiều. Bởi thế mà thanh niên mến chú lắm. Quả đúng là chẳng bao giờ quá muộn để bắt đầu.

Đó, chú Lượng, người tôi ngưỡng mộ là như thế đó. Những việc đấu tranh sau này như Formosa, như phí nông nghiệp, như lạm thu học đường, chẳng có việc bất công nào trên mảnh quê này không in dấu chân chú.

Cháu chỉ muốn viết về chú về những gì cháu cảm nghiệm được từ chú để luôn nhớ và luôn tự nhắc mình không để tuổi trẻ mình lãng phí.

Hôm nay, bọn chúng nó tống ngục chú 20 năm. Cầu chúc chú luôn kiên trung. Và chú Lượng. cháu luôn tin Chúa đã dẫn chú về như thế nào thì Ngài cũng sẽ đưa chú thoát chốn ngục tù như vậy.

1-(7)Người mẹ già đi lễ cầu nguyện cho đứa con trai của mình