9 giờ tối.
Kent đẩy cửa phòng họp của Lực Lượng Vệ Binh Quốc gia vùng Melrose, Mass.
Mọi người đang 1phút mặc niệm cho những chiến hữu đã bỏ mình trên chiến trường.
Buổi tiệc hóa trang Halloween bắt đầu.
– Hi Kent! Happy Halloween! Cha hóa trang thành lính Ranger ngày xưa à! Súng ống, ba lô, nón sắt đầy đủ như sắp hành quân! Hay! Kỷ niệm lớn mà!
Kent để ba lô, cây súng M18 giả xuống góc tường, đi chào bạn bè.
Một người mặc đồ lính, đầu cắt ra, toòng teng bên cổ, máu me tùm lum, bước tới, vỗ vai Kent, anh giật mình.
– Kinh quá! Ai?
Bàn tay vén lớp áo, đưa cái mặt, cười.
– Trung Úy Norman đây! Mẹ! Cựu lính Ranger mà chưa thấy cảnh này à?
– Thấy! Nhưng không ai như mầy! Tụi nó chết ngay đơ!
Norman cụng ly, làm hớp bia lớn, chùi miệng, bỏ đi.
Kent lấy đĩa xúc xích.
Một cánh tay đầy máu, rớt xuống bàn, Kent quay lại.
– Có keo super không? Cho xin để dán cái tay lại, Kent!
– Hey! Trung Sĩ Mark! Mầy không thấy là đã lấy lộn tay người khác à?

Mark đưa cánh tay nhìn, đúng như Kent nói, cả 2 đều bên phải.
– Hà! Hà! Tao sinh ra như vậy! Happy Holloween!
Kent kéo ghế vô góc, ngồi xuống.
– Á! Xin lỗi!
Anh nhìn lên, xác ướp quấn băng trắng cúi xuống.
– Cha để ghế trên chân tui. Ðau.
– Peter! Mầy làm tao giựt mình. Happy Halloween!
Bên kia bàn, người mặc đồ đen, mắt chớp đỏ, 2 càng nón xanh nhọn hoắt của mụ Phù Thủy phim Maleficent, leo lên bàn.
– Nghe đây! Nghe đây! Bọn ma quỷ! Ðại Úy Ross, phòng hóa chất xin mời!
Gã phù thủy đưa cao chiếc ly có chất nước màu xanh, bốc khói.
– Mỗi người tới quầy tự phục vụ!
Kent sắp hàng, lấy ly nước lạ, ai đó la.
– Nước Viagra!
– Nước Thánh!
– Chắc nước tiểu của mụ Maleficent?
Ðại Úy Ross.
– Vodka Avocado! Trị tiêu chảy, cheer!
Ông đưa cao ly rượu.
Mọi người uống, nhạc rock 70 bắt đầu.
Bỗng từ phòng vệ sinh, người lính Taliban, áo quần đen lụng thụng, quấn khăn, mắt chột, che miếng vải, đầu bể nát, dính miếng sọ toòng teng đầy máu, gã đi sát tường, tới gần Kent.
– Hi Kent!
Kent cười.
– Cha hóa trang như thật. Nói thêm tiếng Á Rập là hoàn hảo.
Khuôn mặt râu xồm, mũi két cười khèn khẹt, xổ một tràng tiếng Á Rập.
– Tao là dân Taliban mà! Mầy không nhớ sao?
Kent cười lớn.
– Giễu hay quá bạn ơi. Cheer!
Hai người cụng ly, anh không để ý, những giọt rượu lăn từ hàm răng sún xuống bộ râu quai nón của gã Taliban, tanh như máu người, gã đưa tay chùi, mắt lóe tia sáng lạ kỳ, từ từ lui lại, lẫn vô đám hóa trang.
Kent nhìn theo… Không biết đã gặp người này ở đâu.
Nhạc, rượu, bia và bạn bè vui chơi làm anh quên đi gã Taliban.
Sau vài ly, cả đám lính hóa trang ma quỷ, người chết, thấm rượu, bắt đầu nói về những trận đánh, những thảm khốc trong cuộc chiến Afghanistan.
Kent ngà ngà, anh ngạt thở vì khói thuốc và mùi Cigar, đứng lên, bước ra ngoài.
Khoảng sân cỏ sau trung tâm lờ mờ, đêm đã khuya, Kent ngồi xuống chiếc ghế sắt dài, kê sát tường, hít một hơi, không khí mát rượi làm nhẹ bớt cơn say của mấy ly Vodka, anh buồn ngủ.
…
Năm 2012, Kent mất việc nên tình nguyện đi lính Ranger, anh được đưa ra chiến trường ở thị trấn Baghlan thuộc vùng quân sự phía Bắc Afghanistan. Tiểu Ðoàn Ranger của anh đồn trú tại trại Pratt, thuộc vành đai đầy núi đá và đèo quanh co ở Thành Phố Mazar-e-Sharif với trách nhiệm truy lùng, tiêu diệt hang ổ của Taliban quanh vùng và những căn cứ mật phía biên giới Ðông Bắc, sát Pakistan.
Từ một nhân viên trung cấp nhàn nhã ở Ngân hàng, ngày 6 tiếng rờ râu đếm tiền, 8 tháng sau Kent lột xác thành lính Ranger, lăn lộn trong bom đạn với những trận đánh ác liệt tại Afghanistan, 2 năm máu lửa đã biến anh thành người lính can trường, quay cuồng với sống chết…
– Ê! Mày ngủ à?
Kent mở mắt ngọn đèn đường bỗng chạm điện, chớp nháy liên tục, người lính Taliban với mắt chột, đầu vỡ sọ từ góc nhà bước nhẹ tới, đứng trước mặt anh, mùi máu tanh, mùi chuột chết, mùi điện xẹt khét lẹt.
Kent.
– Say quá! Nhắm mắt một chút, anh làm gì ở đây?
Gã Taliban giọng rè rè.
– Tao có chuyện muốn nói với mầy.
– Chưa bao giờ gặp…
Kent khoanh tay.
– …Thì có chuyện gì để nói?
– Mầy quên tao rồi?
Hai cái lỗ mắt sâu dưới lớp khăn đen lóe tia sáng, gã Taliban đong đưa nhẹ trong chiếc áo thùng rách từng mảng lớn, giọng kèn kẹt như tiếng cửa sắt bị hư phát ra dưới cái mũi két dài.
– Ha! Nhưng tao thì nhớ! Và biết cả nhóm Viễn Thám Ranger T4 của mầy năm 2014, tại Quận Mazar-e-Sharif, ngay dốc đèo Termez với trận phục kích đẫm máu…
Kent hoang mang, không biết gã lính Taliban là ai, nhưng theo lời anh ta thì đúng là đơn vị Viễn Thám T4 của Kent đồn trú tại Mazar-e-Sharif đã đánh trận phản phục kích tại đèo Termez.
…
Tháng 12, năm 2013.
Nhiều trận bị phục kích, gây thiệt hại nhân sự cho Trung Ðội Viễn Thám của Bộ Chỉ Huy Tiền Phương lực lượng Ranger Mỹ.
Căn trại Ban Tham Mưu, 2 giờ trưa.
Ðại Tá M., chỉ huy trưởng đá chiếc ghế sắt văng ra xa.
– Bọn Drones chó chết! Bọn Không Thám đui mù. Không mần được trò gì hết. Cả trăm thằng Taliban ngổn ngang mà đếch thấy…
Ông bỏ xấp hình ra bàn.
– Mẹ! Lúc nào cũng “Tầm quan sát hạn chế”…
4 Sĩ Quan Tham Mưu ngao ngán nhìn nhau.
– Bao nhiêu Hi-tech của tụi nó để đâu mà không tìm ra bọn sơn cẩu bẩn thỉu?
Ném mạnh ống vố vô tường, Ðại Tá M. vung 2 tay…
– 10 ngày mất mẹ 5 thằng con là sao?! Không lẽ tao đẩy tụi nó vô chỗ chết à?
Ðập xuống mặt bàn sắt.
– Ầm!
– Mẹ! Tụi mình tới đây để luộc bọn Taliban! Không tới đây để…
Ðại Tá M. đưa bàn tay cắt ngang cổ.
– Các con phải sống để về nhà hú hí với vợ, coi football và shopping!
Thiếu tá H.
– Bên Drone và Không Thám gặp khó khăn khi trinh sát, vùng núi đá lúc nào cũng mù mịt vào buổi chiều, tụi chuột trốn trong hốc, đợi chập choạng tối, chui hầm phục kích, đánh theo chiến thuật độn thổ! Ban ngày núi ngổn ngang, họ không có khả năng thấy những địa đạo sâu dưới đó!
Ðại Úy J.
– Taliban đâu có đánh đấm gì, bắn vu vơ rồi rút vô bãi mìn tự chế, chui hầm khi mìn nổ, nã hàng loạt B40, Ðại Liên vô tụi nhỏ! Vậy là tiêu!
Trung Úy E.
– Viễn thám không có hỏa lực mạnh đáp trả! Chỉ khi bị nổ mới biết, gọi Pháo thì trễ rồi!
Ðại Tá M. xoa hàm râu quai nón.
– Nghe đây các mụ đàn bà!
Căn trại im phắc.
– Tăng cường hỏa lực cho toán Viễn Thám đủ 5 đứa, mỗi thằng 2 rốc kết cá nhân M 72A; thêm 2 phóng lựu M 79, 1 Ðại Liên M 60; thường trực liên lạc tụi cối 60, tối chịu khó im tiếng bò qua núi đá, tránh giao chiến. Ðánh hầm bằng claymore, kiểu Việt Nam!
Trung Úy E.
– Là sao?
Ðại Tá M.
– Các mẹ chưa nghe vụ này à? Trong chiến tranh VN, lính miền Nam treo mìn Claymore vô cây tre dài, khi bọn VC đánh độn thổ, lính thọc cây tre ra sát hầm tụi nó… Bấm kíp! Xong! Chết như chuột! Quý bà biến giùm cái, cho tụi nhỏ làm liền chiều nay!
Cuộc họp ban Tham Mưu xong. 4 giờ chiều hôm đó, phân đội Viễn Thám T4 của Kent nhận nhiệm vụ.
…
Kent.
– Thì đúng là đơn vị của tôi! Nhưng ảnh hưởng gì tới anh?
Tay Taliban cười rèng rẹt trong cổ họng.
– Ồ! Ảnh hưởng lớn cả đời tao chứ! Nghe đây!
…
Cũng 4 giờ chiều thứ 5, tháng 12, năm 2013.
Trong một hang sâu của dãy núi đá, lưng chừng đèo Termez.
Ánh lửa bập bùng trên những khuôn mặt râu xồm, mắt đỏ sắt máu của nhóm Taliban khoảng 10 người, trang bị AK, B40, B41, đại liên 8 ly, mìn. Cả bọn bịt mặt, quần áo đen, người thấp nhất, mắt chột, che mảnh vải, có cái mũi két dài cong xuống đụng hàm răng vàng khè, trên hàm râu quai nón lốm đốm bạc, bước lui, ra dấu im lặng, nói nhỏ:
– Anh em chuẩn bị tinh thần, có Alah yểm trợ Armal và các bạn, tối nay, tụi mình sẽ xóa sổ bọn Viễn Thám T4!
Một giây im lặng.
– Bố trí 3 quả mìn tự làm, nén thêm mảnh chai và sắt vụn chung quanh, đặt ngay dốc đèo Termez, tụi T4 sẽ về ngang như mọi khi! Bùm! Mình nằm trên cao điểm tưới B40, B41; đại liên thủ cuối đèo nhào vô hốt cú chót; chui hầm xáp chiến, nã AK! Xong tất trong 5 phút, rút vô núi, trước khi phi pháo dập!
Gã Taliban quay vô vách hang, đưa cao 2 tay.
– Tạ ơn Alah! Armal và các bạn sẽ lấy máu tụi T4 cúng Alah! Nợ Máu phải trả máu! Inshalla!
Cả bọn.
– Inshalla! Inshalla! Inshalla!
Ra khỏi hang, nhóm Taliban men theo sườn núi đá trơn, sương chiều lạnh ngắt, nhắm hướng đèo Termez.
…
Kent đứng dậy, bước tới.
– Anh biết trận phục kích đó?
Gã Taliban phất phơ bay vô vùng tối của góc tường, ánh đèn đường soi con mắt chột, cái đầu bị mất gáo, lòi sọ.
Giọng rẹt rẹt.
– Tao! Ðúng! Chính tao là Armal, chỉ huy. Tao muốn quét sạch bọn Mỹ trên đất nước mình… Hà hà! Ðầu tiên là tụi T4 hung dữ.
Kent cười.
– Chúng tôi là những người bảo vệ Afghanistan trước sự tàn sát của Taliban. Ai hung dữ?
– Mẹ! Ðâu cần! Nếu Quân Mỹ không tràn vô Afghanistan thì không bao giờ có Taliban. Tụi mầy đẻ ra tụi tao mà! Taliban chống trò xâm lược của Mỹ… Tụi tao muốn giải phóng Afghanistan.
– Giống tuồng giải phóng miền Nam Việt Nam ngày xưa chứ gì? Dân Afghanistan muốn Mỹ giải phóng. Không phải bọn khủng bố Taliban!
…
4 giờ chiều, 2 chiếc Humvee võ trang, đổ toán T4 trang bị đầy đủ ngoài ngôi làng nhỏ, cách đèo Termez 0.5 mile.
Trưởng toán, Ðại Úy Andy, cựu team Seal; Thượng Sĩ Lind, dân pháo, bắn M72, M79 như đồ chơi, toán phó; Kent khẩu M60; Moris liên lạc, chuyên chất nổ; Danny vua shotgun, cứu thương.
Toán T4 tiến vô làng. Tình báo cho hay: Có nhóm thường dân chuyên làm mìn bằng đầu đạn, bom lép thu lượm, cung cấp cho quân phiến loạn, nơi đó cũng là trạm trinh sát của Taliban.
Tiếng rên rỉ, than khóc cả khu nhà đất lụp xụp, nhiều người đàn bà gục đầu xuống đất,
Andy.
– Theo tao hiểu, tụi nó sơ ý làm nổ kho chứa bom, đầu đạn lép! Chết mấy gia đình.
Người dân, con nít chạy lại, vây quanh toán T4.
Andy.
– 2 thằng vô giúp người ta, còn lại ở ngoài, sẵn sàng nổ!
Những người chết được khiêng ra bên đường, lính Mỹ cho đám trẻ kẹo chocolate, mấy người đàn ông ôm những người lính.
– Inshalla! Inshalla! Inshalla!
…
Kent chỉ mặt gã Taliban.
– Như anh thấy. Dân chúng yêu mến sự giúp đỡ của Quân Mỹ.
– Nhưng tụi mầy đã tàn sát dân tao.
– Well! Chiến tranh mà!
Gã Taliban lột miếng sọ đầy máu, đưa trước mặt Kent.
– Ðây! Máu tao đây. Ðầu tao đây. Mầy làm ra chuyện này!
Kent lùi lại thủ thế.
…
Toán T4 tiến về đèo Termez, trinh sát nơi tụi xung kích Taliban trốn trong nhiều hang quanh dãy núi đá này.
– Mẹ! Tối rồi! Bọn Drones vẫn không có tin tức gì. Giữ liên lạc cối 60.
Andy càu nhàu.
– Vòng qua dãy núi bên trái, núp sau đá mà đi, tránh đường chính, mở hồng ngoại, các con sáng mắt ra coi chừng trên cao và mấy cái hang.
Tới giữa đèo, cả toán nằm im, Andy quan sát một vòng, đánh dấu tọa độ những hang tình nghi trên lap top, gởi tín hiệu và hình ảnh.
– Xong, xuống đèo! Chiếm bên phải, quan sát và sẵn sàng nổ hết cỡ khi bị phục kích!
Toán T4 xuống đèo, vô tình đi ngay vô ổ phục kích của Armal.
Chừng 2 phút.
– Ầm! Ầm! Ầm!
3 trái mìn nổ chụp vô T4, nhờ đã đề phòng và di chuyển sau những tảng đá núi nên chỉ có Lind bị thương nhẹ.
Andy la.
– Qua phải! Bọn nó ở lưng chừng núi, M 72 bắn trực tiếp, M 79 chơi vòng cầu, Kent! M 60 rải lưới lửa sát đất, không cho ngóc đầu…Núp sau đá!…
T4 vừa bắn vừa tiến với chiến thuật áp sát, mượn đá làm lá chắn.
Mấy quả M 72 chơi ngon lành, bung từng tảng đá, M 79 phủ đầu bọn Taliban, 3 thằng ôm AK văng lên, chết tươi, toán T4 tiến sát bọn khủng bố, súng cá nhân, M 79 và khẩu M 60 rải những tràng chính xác.
Andy.
– Hello! Hello! Chicken 60 chơi ngay tọa độ X…, Y…Chận đường bọn chuột đen! Bravo!
Cối 60 làm một loạt ngang lưng chừng núi, cản đường tụi Taliban chui hầm.
– F..#@*! Good shots Bravo!
Tiếng Ðại liên 8 ly, AK chan chát, mấy quả B 40 đụng đá, nổ như pháo bông, T4 phản công nhanh, cối 60 dập từng loạt.
Gã Taliban đưa hai tay, rên rỉ những câu Á Rập,
Kent.
– Bây giờ thì tao nhớ rõ trận phục kích ở đèo Termez!
– Cả đời tao không bao giờ quên!
– Bọn mầy tính hốt ổ T4! Ha ha! Tụi tao mần một trận phản phục kích ngoạn mục.
Gã Taliban sặc lớn, phun ra bãi máu đen hôi mùi cá ươn, chỉ tay vô mặt Kent, rít từng tiếng như xích xe đạp sét.
– Món nợ này mầy phải trả! Kent!
…
Nhóm Taliban còn lại 5 người.
Gã chột Armal la.
– Nhảy hầm! Ðánh lựu đạn! Rút về phía hang!
5 đứa tả tơi chạy về đường hầm lộ thiên, tung lựu đạn qua phía lính Mỹ.
Andy.
– Lựu đạn!
Toán T4 núp vô đá núi, mảnh lưu đạn văng chan chát, khét lẹt.
Andy hét lớn.
– Claymore!
Hai cây sắt dài đeo 4 quả Claymore được kéo ra.
– Kent! Bắn yểm trợ!
Lind và Andy chạy tới, thọc xuống hầm, Lind lăn lại, ấn kíp, 4 tiếng nổ lớn, đạn bi bay sàn sạt, toán T4 nhào vô.
– Sátttt!
Kent ôm khẩu M 60 rải từng loạt nhá lửa, sáng cả đường hầm hun hút, Andy, Lind, Moris, Dany tống hết hỏa lực…
5 giây.
Ðám Taliban tắt đài, nín thinh! Không còn một tiếng nổ, khu đèo im phăng phắc.
Andy ném những thanh soi sáng xuống đường hầm, 5 người chia làm hai cánh tiến dọc tới cửa hang nhỏ khuất sau những tảng đá tai mèo.
…
Taliban thua tan xác trận này vì T4 chơi đòn mới, đưa chiến thuật đánh phủ đầu chống phục kích.
Armal, bị mảnh M 79 xé nát đùi, lòi xương, máu tuôn xối xả, gã lết vô hang.
Kent, ném thanh soi sáng, vệt máu đen chạy trên nền đá,
– Còn một thằng bị thương!
Anh cẩn thận tiến từng bước, khẩu M 60 chĩa thẳng.
Armal nghe tiếng động lạ, một vùng sáng nhỏ bùng lên.
Gã nhắm mắt, lâm râm.
– Xin Alah cho con thoát được tụi nó!
Armal nằm xuống sát bên xác một thằng Taliban tử trận khác, giả chết.
Vết máu đen trở thành những vũng lớn, ngừng trước mỏm đá.
Kent quỳ xuống, đưa cao đầu súng M 60, ném thêm 2 thanh sáng tới trước, Andy, Lind, Moris, Danny sát phía sau, sẵn sàng nổ.
– Cẩn thận Kent! Hướng 10 giờ!
Lind lên tiếng.
– Ê! Taliban, tôi biết anh bị thương nặng!
– …!
– Nếu đầu hàng, anh sẽ được tha! Sẽ sống.
Armal mừng quá.
– Về với gia đình, vợ con!
Gã Taliban cố ngóc đầu, yếu ớt.
– Chắc không?
– Trên lời hứa nhân đạo của Quân Ðội Mỹ.
– Tao sẽ được sống?
– Chắc chắn!
Vết thương trên đùi, cái chết cầm chắc nếu chống cự và lời hứa tha mạng của lính Mỹ làm Armal khát máu gục đầu, xìu!
Gã nhớ tới vợ con, mảnh đất nhỏ, giàn nho xanh, mấy gốc Olive, những con dê chạy lăng xăng…
Armal cố hỏi lần chót.
– Các ông bảo đảm cho sự sống của tôi chứ?
Lend.
– Bảo đảm, đưa tay lên và bước ra. Anh sẽ sống.Armal.
– Tôi xin đầu hàng. Tôi xin đầu hàng.
Gã bám mỏm đá.
– … Nhưng bị trọng thương, không di chuyển được. Mong các ông cứu giúp.
Kent.
– OK! Yêu cầu cho thấy 2 tay.
Andy ném thêm 2 thanh sáng, Kent bỏ khẩu M60 xuống, bước tới gần hơn.
Khuôn mặt đầy máu, con mắt chột, mũi két, râu quai nón rậm và hai tay run rẩy đưa lên sau mỏm đá
– Ðứng yên. Tôi sẽ kéo anh ra.
Kent chỉ cách gã Taliban chừng 20 Feet.
Nhưng, Chúa ơi! Alah đã bày chuyện ngu ngốc.
Thằng Taliban dưới chân Armal vẫn còn sống, nghe vậy nó cũng muốn hàng, nên chống khẩu AK chồm dậy, đưa tay lên… Nó quên mất khẩu AK còn cầm trên tay!
Bằng phản ứng nhà nghề của một Ranger, Kent lăn xuống, rút khẩu Colt trước ngực, nã hết băng đạn. Gã Taliban kia bị đạn xuyên bể mặt, Armal gục xuống, giựt như con gà trúng phong.
…
Bây giờ thì Kent còn nhớ rất rõ khuôn mặt đầy máu với nắp sọ bung ra và đôi mắt đen mở lớn nhìn anh trân trối của gã Taliban trước khi chết
– Thì ra là anh. Nhưng… Nhưng anh đã… Chết!
Kent ú ớ, gã Taliban lướt tới gần Kent, anh lùi lại, mùi chuột chết, mùi điện cháy nồng nặc.
– Hôm nay là cơ hội đòi nợ máu. Mầy đã bắn nát gáo tao. Cho dù tao đã đầu hàng.
Gã rít lên.
– … Trên lời hứa của Quân Ðội Mỹ!
Kent phân trần.
– Sorry! Tôi tự vệ. Vì tưởng thằng kia bắn tôi.
– Sorry của mầy đã giết oan tao. Ðồ sát nhân! Sát nhân!
Gã Taliban tru lên.
– Còn hại cả linh hồn tao!
– Hại linh hồn! Tôi không cố ý!
– Tao đã không bao giờ được về với Alah!
– Tại sao?
Gã Taliban khóc như một thằng Á Rập con.
– Vì Alah chỉ cho về đất thánh những người còn toàn vẹn mặt mày.
– Rồi sao?
– Mầy chơi bung nóc sọ, không có chỗ đội nón… Tao trở thành xấu xí… Nên tới bây giờ hồn vía bay vất vưởng khắp nơi!
Kent tội nghiệp.
– Ðây là hồn ma của anh.
– Ðúng! Và tao tìm mầy đêm Halloween, để đòi lại nợ máu. Mắt trả mắt… Gáo trả gáo!
Gã Taliban rút cái gươm quắm Ả Rập, chém thật lẹ ngang đầu, Kent thụp xuống, tiếng gươm cắt ngang sọ Kent nghe cái rẹt.
Cửa mở, tiếng nhạc Rock, cười nói lao xao.
– Ủa? Sao nằm đây Kent?
Ðại Úy Ross đỡ Kent dậy.
– Uống mấy ly mà say à?
Kent lắc đầu.
– Mẹ! 10 ly Vodka đâu phải là Coke!
Ðêm đã khuya, tiệc Halloween tan, mọi người ra về. Kent nhớ lại mọi chuyện…
– Chắc là cơn ác mộng, hoặc hội chứng chiến tranh ám ảnh.
Ðèn đường bỗng sáng hơn, anh chợt quay về phía góc tối.
Kent giật mình, toát mồ hôi lạnh.
Gã Taliban còn ngồi đó, đầu gục xuống, dựa vô tường. Anh bước tới, đá mạnh, gã tung lên, rớt xuống từng mảnh, thì ra chỉ là những đồ hóa trang Halloween.
Anh cười lớn, ra xe.
Nhưng quên nhìn lại sau lưng.
Cái đầu mất gáo, lòi sọ của gã Taliban Armal lăn lông lốc chui dưới gầm chiếc Jeep của anh.
…
10 phút sau Cảnh Sát Melrose được báo:
– Có chiếc xe đâm đầu vô cổng nghĩa địa trên đường Lebanon, tài xế say, chết tươi vì kính cắt bể gáo sọ!
Ðó là Kent.
HĐV
Boston -MA