Menu Close

Chú lính gác Dinh Độc Lập

Trần Phương Thảo

Tháng 3, 1975 tình hình miền Trung càng lúc càng rối bời. Gia đình tôi chạy giặc từ Quy Nhơn dài vô Sài Gòn. Vào được tới thành phố thì miền Nam đã thất thủ mấy ngày trước. Gia đình chúng tôi bèn vào ở nhà một người Bác di tản sớm. Trước khi rời nước Bác đã giao lại giấy tờ nhà cho Mẹ tôi nên chúng tôi coi như cư trú hợp pháp.

Nó là một căn villa kiểu xưa, xây từ thời thuộc địa, nằm trên đường Công Lý gần Dinh Ðộc Lập. Nó khá lớn, nhưng Bác tôi cho dựng bức tường ở giữa để chia thành hai căn, một căn dành cho mướn. Căn của Bác tôi là nửa bên phải. Căn bên trái đã có một đám bộ đội vào ở từ trước, khoảng vài chục người. Họ còn trẻ, hiền và ăn nói lễ độ. Thỉnh thoảng họ sang bên chúng tôi thăm hỏi và trò chuyện. Lúc đầu mấy chị em tôi cũng sợ, nhưng một thời gian sau quen dần nên bớt ngại ngùng.

Trước 75 Ba tôi là Ðại Uý Bộ Binh vừa mới lên lon Thiếu Tá, chưa kịp chỉ huy gì nhiều thì mất nước. Ở Sài Gòn không được bao lâu ông phải ra trình diện để đi “cải tạo”. Mẹ tôi và mấy chị em cầm cự trong nửa căn biệt thự Bác tôi để lại.

Nhà hai tầng, có sân rộng với những tán cây râm mát. Mấy chị em tôi rất thích chơi đùa trong sân, nghe mấy chú bộ đội nói chuyện với cái giọng Bắc Kỳ ngồ ngộ. Họ kê mấy cục gạch lên làm bếp, nấu cơm ngay giữa vườn. Họ nấu nhanh và khéo, có lẽ nhờ ở trong rừng lâu năm.

Một hôm chúng tôi được nghe họ kể chuyện chú lính giữ Dinh Ðộc Lập. Ngày 30/4, trong lúc cả thành phố đang rơi vào cảnh hỗn loạn, mạnh ai nấy tìm đường sống thì tại bốn cánh cổng xung quanh Dinh Ðộc Lập vẫn còn bốn người lính ở lại tử thủ. Không biết họ đã chiến đấu tới giờ phút nào, nhưng một trong bốn người đã bị thương. Người đó lết được vào căn villa của Bác tôi, khi ấy đã bỏ trống, chui vào một căn phòng và khoá cửa lại. Vài ngày sau, đoàn bộ đội này vào tiến chiếm căn villa của Bác tôi.

Không bao lâu sau họ phát hiện có mùi hôi thối đến từ căn nhà bên phải. Lùng sục một hồi cuối cùng họ cũng tìm ra nơi phát xuất mùi hôi. Họ phá cửa phòng và thấy xác chú lính gác. Họ cho người tới mang xác người lính xấu số ấy đi và dọn rửa sạch sẽ. Khi dọn vào ở Ba Mẹ tôi không hề hay biết gì cả.

Tuy nhiên, câu chuyện kể đã giúp giải thích vì sao lâu lâu chúng tôi lại nghe có những tiếng động kỳ lạ xuất phát từ buồng tắm ở trên lầu. Mới đầu chỉ là tiếng cánh cửa đập thình thình như bị gió đẩy, mặc dù phòng tắm không có cửa sổ mà chỉ có mấy ô thông hơi phía trên cao. Lúc đầu Mẹ và Chị tôi dùng dây chằng cánh cửa lại vì tưởng là gió. Nhưng về sau chuyện này xảy ra càng thường xuyên hơn. Thậm chí nhiều lúc cái nắm cửa còn bị xoay xoay như có bàn tay vô hình tìm cách mở. Mẹ tôi lấy sợi dây cột cứng cánh cửa lại, từ đó cả nhà chỉ dùng nhà tắm dưới lầu.

Ít tháng sau Cậu N. em Mẹ tôi từ ngoài Trung vào ở chung với chúng tôi một thời gian. Thấy phòng tắm trên lầu không ai xài Cậu hỏi tại sao. Chúng tôi không ai dám trả lời, chỉ nói tại Mẹ không cho. Cậu cười lớn rồi nói, “Tụi bây sợ ma hay sao vậy? Ðể đó tao!” Nói xong Cậu lấy khăn áo đi tắm. Mấy chị em tôi xuống nhà chơi đánh đũa.

Ðang chơi nửa chừng bỗng nghe tiếng Cậu nói vói ra, “Ê, đứa nào chọc tao vậy bây? Ðể tao tắm cái coi!” Chúng tôi không ai hở môi vì cả đám đang ở dưới lầu. Bỗng nhiên thấy Cậu mình mẩy ướt nhẹp quấn cái khăn, không kịp mặc quần áo chạy như bay từ trên lầu xuống. Mặt tái mét, Cậu vừa run vừa hỏi, “Hồi nãy có đứa nào lên lầu lúc Cậu tắm hông vậy?” Chúng tôi ai nấy cũng lắc đầu. Hôm sau Cậu liền cuốn gói trở về quê. Mấy chị em chúng tôi không ai biết bữa đó Cậu gặp cái gì, chỉ biết Cậu không bao giờ bước chân trở lại căn nhà ấy lần nào nữa.

Ở đó được chừng nửa năm thì Mẹ con chúng tôi phải dọn đi nơi khác. Ba tôi lúc đó đang ở tù. Cả miền Nam nói chung, và Sài Gòn nói riêng, ngập ngụa trong bầu không khí ám chướng. Không ai nghĩ đến chuyện tìm giúp xem chú lính ấy có bà con thân thuộc gì ở thành phố không để thông báo. Cũng chẳng ai buồn làm lễ cầu siêu cho chú.

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, không biết giờ đây linh hồn của chú lính gác Dinh Ðộc Lập đã siêu thoát chưa hay vẫn còn vất vưởng trong căn biệt thự ở khu đất vàng đó — nếu nó chưa bị người ta đập ra để xây … McDonald’s.

TPT

(viết theo lời kể của nhân chứng)