Menu Close

Hai câu chuyện

Đây là hai câu chuyện “hot” nhất tuần qua và tôi nghĩ “dấu ấn” của nó sẽ khó mà phai nhạt trong khoảng thời gian gần. Hai câu chuyện này ngoài điểm chung là sự thật ra thì chẳng liên can gì nhau. Từ nhân vật, thời gian, địa diểm, cốt chuyện, mức độ quan tâm của dư luận lẫn nơi nó được sắp xếp trên các trang tin tức. Vậy vì sao tôi lại kể chung vào bài viết hôm nay? Tôi cũng chưa biết vì sao, hy vọng đến lúc kết bài, tôi sẽ nghĩ ra câu trả lời….

hai-cau-chuyen4

hai-cau-chuyen3
Vân Anh xinh đẹp, ngoan hiền và… chu đáo Từ Facebook Cung Ly

Chuyện thứ nhất!

Một cô nữ sinh tên Vân Anh, sanh năm 1997, đang học năm thứ 4 của trường Ðại Học Văn Hóa Hà Nội. Cô được thầy cô và bạn bè khen là xinh đẹp, nhiệt tình, ngoan hiền, hát hay… chưa gây ra “sóng gió” gì ngoài việc đột nhiên “béo” lên một tý…. Bỗng một ngày đẹp trời, cô nữ sinh này bất ngờ “xuất hiện” trên khắp các ngõ hẻm của các trang mạng xã hội và báo mạng. Sự “nổi tiếng” bất ngờ này của cô không chỉ làm thầy cô, bạn bè ngạc nhiên, hoảng hốt mà còn “giúp” ít nhất vài chục triệu người VN bớt thảnh thơi. Với người quen, chuyện khi không, tự dưng một cô nữ sinh ngây thơ, xinh đẹp đùng một cái sanh em bé đã là chuyện khó tưởng. Vì ngay cả hai người bạn đang ở cùng cô lẫn người bạn trai mới quen một tuần còn không biết chuyện cô mang thai huống gì tưởng đến chuyện “lâm bồn”. Nhưng có lẽ, cô gái này cũng có một đức tính tốt đẹp giống… tôi, đó là đức tánh “chu đáo”. Cô không những đùng một cái nói sanh là sanh mà cô còn tự đỡ đẻ cho mình, đúng với câu “đàn bà đi biển mồ côi một mình”, một mình theo nghĩa đen thui lui. “Biển” của cô bé 21 tuổi này là cái nhà vệ sinh trong căn hộ của người bạn trai mới quen. Khi cô “mồ côi một mình” trong “biển” của mình thì bên ngoài cánh cửa nhà vệ sinh, hai người bạn cùng phòng của cô vẫn vô tư không hay biết một chuyện “động trời” sắp xảy ra, đưa họ trở thành người quen của người nổi tiếng. Vì ngay sau khi “đi biển mồ côi một mình”, cô quăng luôn đứa nhỏ còn dây rốn qua cửa sổ nhà vệ sinh, từ tầng thứ 31 của một cái chung cư sầm uất và hiện đại giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến! Ban đầu, khi đọc những tin đầu tiên về “vụ án” này, lấy tư cách của một người xa lạ, một người thiếu nữ có tâm hồn bao dung và độ lượng, tôi đã đau lòng thay cô gái ấy. Tin rằng cô bị cú sốc nào đó hoặc đang chìm sâu vào một trạng thái tâm lý phức tạp, gây ra ảo giác và không khống chế được bản thân. Túm lại, tôi không nghĩ cô cố ý thảy đứa con này… Nhưng… Lại nhưng…

Sau khi “hành sự”, cô rất bình tĩnh ra ngoài với và không hề tỏ vẻ gì tiếc nuối cái bọc ni lông đựng “cục thịt” của mình! Cô đã rất tự tin nghĩ rằng không ai biết mình mang thai nên sẽ không ai biết cô vứt con, nên đã thẳng thừng chối bay hết mọi việc làm trước đó đến tận khi được cảnh sát “mời” lên phường, sau đó được ‘hộ tống” vào bệnh viện bằng xe cứu thương vì máu sau sinh chảy quá nhiều (mà cô giải thích với hai người bạn đó là kinh nguyệt của mình). Vì thế mà khi công an lên tận nhà, rồi bị giải lên phường, hai người bạn của cô vẫn như “con nai vàng ngơ ngác”…

Sau tất cả, khi mọi việc phơi bày, khi người ta hết hy vọng với sự “trầm cảm” của cô gái trẻ, cũng đủ… mệt với những cái “không tưởng” rất “hoàn hảo” ở trên…. Thì câu hỏi về cha đứa bé được quan tâm hàng đầu. Và một lần nữa, cô gái này không làm tôi “thất vọng…. Chuyện rằng, Vân Anh trước đây từng yêu một nam thanh niên quê Thanh Hóa tên S. thì đến tháng 4 năm nay phát hiện có thai. Sau khi có thai được 1 tháng (tháng 5/2018), cô và S. chia tay nhau. Ngay khi chia tay S., nàng (lúc này đã có thai) có người yêu mới là So. Tuy nhiên cuộc tình với So. chỉ kéo dài 3 tháng, đến tháng 8/2018 thì cả hai chia tay. Giữa tháng 10/2018, Vân Anh yêu Lê Ngọc D. (22 tuổi, quê Thanh Hóa). D. cũng chính là chủ nhân căn hộ chung cư Linh Ðàm mà Vân Anh sinh con và ném xuống.  Yêu nhau được một tuần, sáng 18/10, Vân Anh đến nhà D. chơi và có biểu hiện đau đẻ nhưng giấu bạn trai. Ðến khoảng 20h ngày 18/10, Vân Anh vào nhà vệ sinh để đẻ ở nhà D. Ðẻ xong thấy con sơ sinh chưa thở nên cho vào túi bóng thả xuống dưới qua ô thoáng nhà vệ sinh chung cư và yên tâm ra ngoài nghĩ mọi việc “êm xuôi” không ai “phát giác”. Anh D. nói rằng, mới yêu bạn gái 1 tuần và không hề hay biết bạn gái mang thai, vô cùng sốc khi biết sự việc. Ngay cả thầy cô, bạn học, “tập thể người yêu cũ” của Vân Anh trong trường lúc này cũng bàng hoàng thảng thốt: “Thiệt không ngờ Vân Anh có thai, không hiểu sao cô ấy có thể làm được như thế!” Làm được hay không, từ sau khi đứa bé kia rớt xuống, tương lai của Vân Anh cũng xem như kết thúc…

hai-cau-chuyen2
Nơi đứa bé xấu số rớt xuống từ tầng 31 được người ta thắp nhang Từ kenh14

Chuyện Thứ Hai!

Ngày 14/10, trên mạng xã hội lan truyền hai bức ảnh chụp lại khoảnh khắc một bà cụ ngồi khom lưng bán chó ở lề đường QL.50 (Quận 8). Lúc giao chú chó cho người chủ mới, bà bật khóc nức nở, ôm vội vào lòng hôn thắm thiết tạm biệt. Bà tên là Ba Bê, năm nay 75 tuổi. Bà cũng nổi tiếng một cách “thất thần” sau một đêm như Vân Anh, tuy rằng độ nổi không bì lại nhưng ngược lại là cái sự nổi của bà lại khiến người ta ao ước. Hai bức ảnh truyền đi khắp cõi mạng với lượt chia sẻ chóng mặt. Nhờ vậy mà những câu chuyện “thương tâm” của “lão Hạc thời 4.0” được các nhà báo “đi sâu, đi sát’, nấu nướng bày biện thật đẹp mắt để chào mời mọi sự đồng tình của quý cư dân mạng hàng ngày gặp không biết bao nhiêu là “Vân Anh”, rất cần được xoa dịu tâm hồn. Ðây là một vài “lát cắt” ngang đời của bà và bọn chó, được báo chí VN kể lại như sau:

10 năm trước, ông Bê lên cơn bệnh nặng, rồi qua đời. Ông bỏ lại mình bà sống côi cút giữa Sài Gòn. Hai vợ chồng bà ngày trước cũng có với nhau mụn con gái, hiếu thảo và thương mẹ lắm. Rồi sau cô con gái lấy chồng, năm lần bảy lượt đón má về nhà chăm sóc. Nhưng rồi phía chồng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc,… bà Bê nghĩ mình phiền con quá, thôi lại cắp cái nón quay về Sài Gòn, nhặt rác sống qua ngày. Cách đây 5 năm, cũng bữa đi nhặt thức ăn thừa, bà gặp con chó nhỏ bị vứt trong xó rác, nằm thoi thóp chờ chết. ‘Tự nhiên thấy nó giống mình nên tui thương. Nó nhỏ xíu bằng nắm tay chớ nhiêu, mà ghẻ lở, ói cả mật xanh,’…

“Tui nghĩ đúng là cái lý của ông Trời, ai tới số bắt sống là sống, bắt chết là chết,… nó sống được nên tui đặt tên cho nó là Có Lý luôn. Chớ ai đời đặt chó tên Có Lý bao giờ đâu…”  – bà cười.

Từ ngày nuôi Có Lý, bà Ba lại sống những ngày vui vẻ nhất cuộc đời. Ði đi về về thì đã có con chó đứng chờ cửa, mệt nhọc thì nó quấn ngay chân, vẫy đuôi mừng, đêm lại chui vào lòng bà nằm ngủ… Năm trước, Có Lý chịu một anh chó trong xóm, bà Bê vừa mừng vừa lo. Mừng khi bà sắp có thêm cháu chắt cho vui nhà vui cửa, nhưng cũng lo không có tiền bạc để bồi bổ, đỡ cho nó đẻ khoẻ như con cái nhà người ta. Vậy mà, một sáng tỉnh dậy, bà đã thấy 2 con Có Lý con ngọ ngoạy dưới sàn đòi mẹ.

Nửa tháng trước, bà Bê trở bệnh nặng, tưởng chừng không qua khỏi. Cái bụng nhịn đói bắt đầu phát tướng la đau, nhiều đêm trở mình bà nghe xương kêu răng rắc như que củi khô. Bà chỉ còn nằm một chỗ, không đi nhặt cơm thừa, thịt bỏ về cho tụi nhỏ (đám chó) được nữa. Một hôm, hai Có Lý con làm liều đi gặm xương vụn về nhà, ngấu nghiến. Một con nuốt cố bị mắc cổ, chết tức tưởi. Bà Bê khóc mấy ngày mấy đêm.

hai-cau-chuyen1
Bà Ba Bê và “cậu Vàng” phiên bản 4.0 Từ Facebook Ha Phan

‘May còn một con nhỏ, con lớn. Tui thương lắm, muốn đi chôn mà đâu có ra khỏi giường được. Tui gói nó vô gói giấy, đặt trước cửa nhà để chờ xe rác ngang qua, dặn: Cậu có thương đừng vứt mà chôn nó hộ tui. Tui có lỗi quá, vì tui mà nó chết đói’.

Hồi bà còn khỏe, người ta qua nhà dặm hỏi mua mấy con Có Lý, bà một mực không bán: ‘nghèo thì nghèo, tụi nó là con cháu tui…’.

Vậy mà, từ lúc đổ bệnh, tụi nhỏ bỏ đói, bà nghĩ ngợi nhiều lắm!. Hôm sau, bà bỏ Có Lý nhỏ vào cái bao bố, xách bộ đi xa để rao bán.

“Tui đi cả buổi chiều mà hổng ai mua. Mệt quá, tui mới ngồi xuống đường lớn, sợ người ta hổng thấy còn ghi thêm chữ ‘Bán’ to tướng nữa”

Có cô văn phòng đi ngang qua, thấy thương bà cụ quá mà mua giúp. Bà không để giá, ‘bao nhiêu cũng bán được, miễn cô đem về nuôi’. Cô gửi lại 200 ngàn, bà đổi ra 5 vỉ thuốc uống mỗi ngày.

Giờ chỉ còn lại Nội với Có Lý lớn bên nhau. Từ ngày mất con, nó giận bà, chẳng buồn chạy nhảy, quẫy đuôi mừng nữa. Hôm sau, người ta qua nhà bắt nó. Người ta cầm theo cái bao to, sợi dây thừng lớn. Bà cắn răng chịu buồn, dụ Có Lý lớn vào lòng mình, rồi nhắm mắt nhét nó vô bao, cột chặt miệng giao cho người ta.

Thế là đã lo xong cho mấy “đứa cháu”, giờ còn mình bà. Bà toan chuyến này trở đau lần nữa, không có tiền cầm cự thì bà đi luôn. Vậy mà, có hôm nằm trở mình, bà nhớ Có Lý, bà khóc.

‘Tui hứa là có nhớ cũng hổng bao giờ tìm tới nhà người ta thăm đâu. Nhà họ ở xa lắm, lúc đi tui còn bịt mắt thiệt kỹ cho nó khỏi nhớ đường về. Vậy mà, tự nhiên nửa đêm, nó xổng xích, chạy về tìm tui thiệt cậu. Nó sợ tới mức run rẩy, chỉ nép bên cạnh người tôi. Thôi tội nghiệp quá, tui đành xin cho nó ở lại…”

Ðêm đó, 2h sáng, con hẻm vắng chỉ còn bà cụ nằm ôm con chó vào lòng, khóc. Nước mắt kèm nhèm lăn qua những kẽ hở, chạy dọc theo vết chân chim kéo dài.

hai-cau-chuyen
Không ai gạt “bà con”, toàn do bà con “tự nguyện”? hình từ Zingnews

Sau những tiếng nấc nghẹn, lời kêu gọi đóng góp ủng hộ cho “tân lão Hạc” thì câu chuyện lòi ra một cái ngoặc. Một trong những người đầu tiên tạo nên “phong trào” share về bà cụ đã đăng một bài viết hồi lỗi: “Những tấm ảnh bà cụ bán chó là 1 vụ lừa dối khủng khiếp!  Tôi đã xác minh từ nhiều nguồn và cả UBND P14 Q8, nơi bà này cư ngụ và sự thật là đây: Bà dựng lên câu chuyện thương tâm để lấy tiền bài bạc. Lần bán chó này cũng vậy. Bà không nghèo vì có 2 căn nhà, có căn cho thuê nhưng khi bịa ra câu chuyện bán chó thì lui về căn phòng 5m2 của con trai để lợi dụng lòng tốt của những nhà hảo tâm đến cho tiền. Bà có nhiều con và không ốm đau như face hay báo chí nêu. Cô gái mua chó cũng như các bạn PV trẻ vì thương bà ta, tin người đã đưa lên face, lên báo khiến dư luận thương xót, hiểu sai. người nhà bà Bê lấy thông tin này share để kiếm tiền. Tôi cũng có lỗi lớn khi share những thông tin trên.Tôi thành thật xin lỗi a/c đã đọc, like, share stt về bà ta.”

Tức giận không? Buồn không? Thất vọng không? Nếu có thì nên tức giận, buồn, thất vọng Vân Anh hay bà Ba Bê hơn? Tôi đã tự hỏi mình như thế rất rất nhiều lần sau mỗi cơn ‘sóng gió” thông tin như vậy ập vào… mặt mình. Từ đó tôi cũng đã rút rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Tuy chưa đủ để tôi thông minh và sành sỏi hơn người. Nhưng đủ cho tôi hiểu, đừng tin vào những cái mình nghe, mình thấy trước mắt khi chưa thật sự thấy nó “hiện nguyên hình”. Từa tựa lời ông cố Tổng thống Thiệu nói khi xưa: “Ðừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm…” Không hiểu sao viết tới đây tôi bỗng nhớ, hôm hổm, ông Nguyễn Thiện Nhân nói với bà con Thủ Thiêm: “Chúng tôi không gạt bà con đâu!”

DU (Saigon – VN)