Tôi gọi em: “Ði biển với chị được không?” Em OK.
Tôi hy vọng biển trời mênh mông sẽ nhắc em nhìn nỗi buồn mình chưa bằng hạt cát để nhẹ nhàng bước qua nỗi đau.
Tuần rồi, trong một tiệc cưới, mẹ em và tôi ngồi chung bàn. Mắt rưng rưng, bà kể, bữa nọ vào phòng em mở cửa sổ cho thoáng, bà thấy chiếc gối em đẫm nước mắt.
Cali ngày đầu thu trời xanh nắng ấm. Con đường Pacific Coast Highway tấp nập xe cộ. Biển đây rồi. Hungtington Beach, Newport Beach… Ðó đây thiên hạ nhộn nhịp chơi đùa. Trên những con sóng trắng phau nhấp nhô lấp lóa dưới ánh nắng hanh vàng óng ả, dân trượt sóng đang say sưa trong điệu múa nhảy sóng. Xa xa giữa biển trời xanh ngát, thấp thoáng mấy cánh thuyền buồm.
Chúng tôi chọn một góc khuất chỗ mấy tảng đá, ngồi nhìn ra biển.
– Việc ly dị của em đã xong. Cuộc hôn nhân vội vàng rồi chia tay vội vàng. Hình như em vẫn còn đang mê ngủ trong giấc mơ buồn.
– Chị hiểu.
– Em không oán trách mẹ em. Em biết mẹ luôn muốn tốt cho em. Em chỉ tự trách mình.
Em vốc lên nắm cát rồi để cho những hạt cát lọt qua mấy kẽ ngón tay.
– Mẹ em đã ngăn cản em lấy A vì theo cách nhìn của mẹ, A không thể là người đàn ông của gia đình. Rồi mẹ đã đóng sập cửa khi A chào mẹ ra về.
…
– Buồn bực, hờn giận mẹ, em nhắm mắt nhận lời lấy B, dù chưa hiểu rõ, dù chưa hề có cảm xúc. B là con của bạn mẹ em, thường xuyên đến nhà em sau khi A và em chia tay. Không biết đó có phải sự sắp đặt của hai bà mẹ? Nhưng dù có hay không, lỗi vẫn là ở em, vì em có quyền quyết định cuộc đời mình.
Em nói như thể thuộc lòng, hẳn em đã nghiền ngẫm nỗi đau rất sâu.
– Sau đám cưới không bao lâu, B bỗng ghen. Ghen kinh khủng! Ghen vô cớ!Thậm chí ghen một cách bệnh hoạn! Em đã tìm mọi cách để chữa bệnh ghen của B, chẳng hạn đi bác sĩ tâm lý, đến văn phòng tư vấn hôn nhân… nhưng B không hợp tác. Cuộc sống vợ chồng như địa ngục. Rồi nước tràn ly khi B không muốn em đi làm.
Chao ôi! Vậy mà bấy lâu nay em nào cho tôi hay!
– Ðã đến mức độ như vậy thì chia tay là tốt cho cả hai em à. Chị nghĩ đó là một quyết định chẳng dễ dàng gì nhưng em đã làm được.
Em gục xuống, hai tay ôm đầu.
– Biết mẹ rất đau đớn, ân hận nên em luôn cố gắng tươi tỉnh. Nhưng lòng em bối rối mệt mỏi, trống rỗng chông chênh, hụt hẫng chao đảo…
Tôi phủi sạch cát trong bàn tay em:
– Chị hiểu. Thôi đừng ngoái nhìn lại phía sau. Tất cả rồi sẽ qua em à. Thực ra, sự việc xảy ra với em cũng đã từng xảy ra với rất nhiều người. À, cuối tuần tới nhóm bạn chị sẽ đi thăm các cụ trong nursing home. Tuần tới nữa sẽ đi thăm con của một người trong nhóm bị ung thư. Ồ, cũng sắp lễ Thanksgiving đó em! Nhà thờ sẽ tổ chức tiệc và phát túi ngủ cho người homeless. Chị em mình cùng tham gia nhé! Mọi người rất cần sự góp sức của chị em mình đó.
KC
Orange County – CA