Mùa thu đang tới. Những bài thơ sau đây của bốn nhà thơ nữ (ba người đã khuất, chỉ còn Trần Lê Sơn Ý ở với chúng ta) sẽ nói lên điều ấy. Xin mời các bạn đón đọc. Không có gì nhiều – chỉ là những giọt mưa, tiếng gió, ngọn nắng nhạt màu, chiếc lá rơi, mùi trà tịnh hương trong sương sớm… – chỉ có vậy thôi nhưng đã gợi lên hồn thu muôn thuở. SAO KHUÊ
TRẦN LÊ SƠN Ý
Gọi mưa
Ðã quá lâu rồi phải không Ny?
Những ngọn nến, và đôi mắt đã khép
Em hãy gọi cơn mưa quay về
Hãy gọi lòng mình bình lặng
Gọi nụ quỳnh đêm
Và gọi về giấc ngủ
Nụ cười em cũng về theo
Hãy bắt đầu bằng cơn mưa
Chẳng phải ngày xưa chúng thân thuộc với Ny sao?
Hãy bắt đầu bằng cơn mưa
Dẫu chúng chẳng còn ấm như những ngày xưa vì em đã quên
thắp những ngọn nến hồng cho chúng
lâu lắm rồi
Gọi đi Ny và những âu lo sầu muộn của em sẽ cuốn đi
đi đi Ny đừng cười như thế
đôi mắt em làm tôi nhớ tiếng chuông chùa
gọi mưa về đi Ny, cây ngọc lan và những nụ mướt xanh sẽ trở lại
Và tiếng hát em sẽ trở lại
Những ngôi mộ trên cao cũng bớt u buồn
Gọi đi Ny
Tôi sẽ đón em vào ngày mưa
TLSY
PHẠM CHI LAN
Sinh nhật lá
Tôi sinh ra vào mùa thu
Mừng ngày sinh của lá
Trà tịnh hương
uống cùng sương buổi sáng
Lá rơi
lá rơi!
kìa một chiếc lá rơi,
như hơi thở…
Trong mênh mông
người ngồi ôm đàn
ru thời gian
ru người vào quên lãng
Tiếng động nào đâu đây
nghe như tiếng chim trở về
sau mùa bão
Lá rơi
giật mình
Long lanh
giọt vỡ
PCL
EMILY DICKINSON
Cơn gió như tiếng
kèn đồng thổi đến
Chợt vang lên
cơn gió như tiếng kèn đồng
run rẩy luồn qua cỏ
và để lại một làn hơi xanh buốt trên cái nóng
- trận gió quỷ thi. đang thổi tràn qua
Ta đã chốt hết cửa sổ và cửa ra vào
như muốn ngăn hồn ma màu ngọc bích
với dấu giày ngày tận thế
như luồng điện ào qua đúng giây phút ấy
qua đám cây kỳ dị. đang hào hển thở
Rồi những hàng rào bay đi
Những dòng sông ào vào nhà cửa
tất cả những gì có vẻ còn sống. ngày hôm đó
Chuông nhà thờ vang lên từ đỉnh ngọn tháp hoang sơ
những đợt triều tung hê
cho dù những gì sẽ đến
và những gì sẽ đi,
thế giới này vẫn luôn nhận chịu!
ED
NXT
MAYA ANGELOU
Cuộc đời tôi
bỗng hóa xanh xao
(trích đoạn)
Mùa hè của tôi đã đi qua
Những ngày vàng nắng đã tắt
Những bình minh màu hồng
khi thức giấc bên anh
giờ đây cũng chuyển qua màu xám
Và cuộc đời tôi bỗng hóa xanh xao
những thảm cỏ
ngày xưa xanh thế
giờ đây là những giọt sương
con chim robin màu đỏ. đã bay. về phương nam
để lại nơi này. quạnh vắng
và đời tôi bỗng hóa xanh xao
MW
NXT