Người mù biết đòi hỏi ánh sáng,
Trong khi người sáng có mắt mà như mù.
Người mù đây, ai cũng biết, là Luật Sư Trần Quang Thành (Chen Guangcheng – sinh năm 1971), một trong những nhà tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cả thế giới đã biết đến ông trong tháng vừa qua, tháng mà tình hình ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng khi ông Trần Quang Thành trốn vào Tòa Ðại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Người ta gọi ông là Luật Sư nhưng ông chưa hề học qua một trường luật nào, nhưng với kiến thức luật pháp tự học, ông đã thắng nhiều vụ kiện nổi tiếng. Trước hết, ông thắng kiện khi chống lại việc đánh thuế ông trong khi luật cho người mù miễn thuế. Ở địa phương, ông lãnh đạo dân chúng kiện một hãng công nghiệp thải chất bẩn xuống sông làm cho nông dân mất mùa. Năm 2005, ông kiện chính quyền địa phương ép phụ nữ phá thai theo chính sách một con của Trung Quốc. Về vụ ép buộc phá thai này, nhóm “Libertarian Think Tank The Cato Institute,” cho biết trong năm 1999, từ 5 đến 10 triệu vụ phá thai đã được thực hiện theo chính sách, ép buộc phụ nữ phá thai ngay cả trong tháng thứ chín của thai kỳ, và thậm chí bắt buộc triệt sản. Rõ ràng vì mù ông không hề trông thấy, ông cũng không phải là nạn nhân trực tiếp của sự việc, nhưng ông nghe, ông biết. Vụ kiện phá thai này đã có tiếng vang quốc tế vì việc này ở Trung Quốc quá dã man.
Như phần lớn những người mù khác, ông được học nghề tẩm quất, là một nghề hèn mọn thường dành cho người khiếm thị. Nếu an phận, Trần Quang Thành sẽ là một người hành nghề tẩm quất suốt đời, vì nghề này có thể để nuôi sống ông và gia đình. Nhưng không, ông thích học luật và muốn có kiến thức về luật pháp để tranh đấu cho những người thấp cổ bé miệng. Vì mù, không thể vào trường luật, ông tự học và bắt đầu tranh đấu cho quần chúng yếu thế. Trong những vụ này, đương nhiên phải đương đầu với chính quyền. Cũng như số phận những người tranh đấu cho nhân quyền, ở Việt Nam cũng như ở các nước độc tài, ông bị đánh đập, bỏ tù. Ra tù ông lại bị theo dõi, quản chế, hăm dọa. Nếu ông không đủ can đảm để trốn đi khỏi làng và không có nước Mỹ can thiệp, ông sẽ chết dần mòn ở một xó xỉnh nào đó.

Ðiều quan trọng là một người tàn tật bất hạnh như ông, ông lại tranh đấu kêu gọi cho quyền lợi không phải cho ông, mà cho những con người khốn khổ trong một đất nước đầy bất công.
Câu chuyện của Trần Quang Thành làm cho chúng ta nhớ lại người nhạc sĩ mù trong “Chuyến Tàu Nổi Loạn” của nhà văn Ba Tây Alcantara Machado (1901-1935).
“Trong một buổi tối, một người nhạc sĩ mù cùng người dẫn đường lên một chuyến xe lửa chạy từ Magari đến Belem, nhưng vì mù, người này không hề hay biết là anh đang ngồi trong một chuyến tàu tối đen, không có đèn đuốc gì cả. Trong câu chuyện, khi tình cờ người mù biết rằng con tàu đang chạy trong đêm mà không hề có chút ánh sáng nào, anh đã ngạc nhiên lên tiếng:
– Trên toa tàu không có tí ánh sáng nào thật ư?
– Không!
– Con tàu chạy trong bóng tối à!
– Ðúng! Người ngồi bên cạnh trả lời.
Một chuyện không thể hiểu được, một chuyến xe lửa chở hàng trăm người chạy trong đêm mà không có được một chút ánh sáng! Nỗi phẫn uất dâng lên, người mù nện mạnh chiếc gậy xuống sàn tàu và la lớn:
– Thật là một sự nhục nhã đối với hành khách, đối với con người. Con người không phải là thú vật. Sống trong bóng tối tức là phỉ nhổ lên sự tiến bộ của nhân loại. Hơn nữa, ánh sáng trên xe là một tiện nghi tối thiểu phải có và phải được duy trì luôn luôn tốt để phục vụ dân chúng. Ánh sáng được tính tiền trong tấm vé xe. Chính quyền đã không có biện pháp gì trong việc này ư? Quần chúng sẽ đòi hỏi những quyền lợi của họ. Người dân Ba Tây mong muốn hòa bình, yên ổn và được thỏa mãn nguyện vọng nhưng không vì thế mà cứ xem họ như là những con rối. Một ngày nào đó, họ sẽ vùng dậy!
Nghe lời hô hoán này, mọi người trên toa tàu bắt đầu giận dữ, la ó và nổi loạn. Họ phẫn nộ, phá nát những chiếc ghế nhồi rơm, đập phá và vứt những đồ vật trên toa tàu xuống đất trong khi con tàu vẫn chạy băng băng trong đêm tối. Cuối cùng con tàu cũng đến ga cuối, nhưng những toa tàu chỉ còn trơ lại những sườn sắt.
Công an mở một cuộc điều tra rộng lớn, khẩn cấp, nhân viên công lực thẩm vấn tất cả mọi hành khách có mặt tối hôm ấy trên con tàu, để truy tìm nguyên nhân vụ nổi loạn và nhất tìm ra ai là kẻ “phản động” chủ mưu trong vụ này. Nguyên nhân chính là đoàn tàu không có đèn, không có tí ánh sáng nào trên toa xe. Và kẻ phát động cuộc nổi loạn? Không ai ngờ rằng, người phát động và lãnh đạo cuộc nổi loạn, đòi ánh sáng lại là một người mù!”
Người mù thì đâu có cần ánh sáng.
Một người mù còn biết đòi hỏi ánh sáng, trong khi người sáng có mắt mà như mù!
HP