Khoảng 6:30 chiều khi chúng tôi đến nơi tổ chức đêm văn nghệ “Huế Vào Thu” ngày 10 tháng 11 tại Enchanted Night Hall, từng dãy xe đã đậu dài chiếm hết những khu parking phía trước hội trường. Đậu xa chút để được tản bộ và hưởng làn gió Thu chiều nay đang về, còn gì thú bằng.

Bước vào bên trong, cạnh bàn tiếp tân, cảnh trí của một làng quê Việt Nam thanh bình, dung dị trông thật đáng yêu và gần gũi với những ai đã từng ở cạnh con đường làng, bờ tre, đồng lúa… thời thơ ấu, đang được nhiều người xuýt xoa khen ngợi và thi nhau chụp những tấm hình kỷ niệm. Được biết, cảnh này được dàn dựng bởi bác sĩ trẻ Trần Trọng Trúc và ban thanh niên của Hội.

Trên sân khấu lớn, cầu Trường Tiền đêm nay nhường chỗ cho những cảnh trí thơ mộng khác của một nội thành phố Huế trong đêm lễ hội cùng hai câu thơ sát với chủ đề, xen lẫn chút tự tình của những người con xa xứ “Trời vào thu gió mùa se lạnh/ Lòng mơ về Huế mộng Huế thơ”. Đặc biệt là chiếc xe xích lô đạp, một hình ảnh rất quen thuộc của người Sài Gòn và một vài thành phố khác, trong đó có Huế.

Nhớ có lần đi xích lô ở Huế, nghe giọng tôi một anh phu xe hỏi chú từ đâu tới à? Chuyện qua lại, thấy tôi vui vẻ, ảnh nổi hứng tặng cho tôi mấy câu thơ tại quán nước ven đường, với vẻ mặt đầy tự hào (bởi nhà thơ này cũng là dân chạy xích lô như anh và là người con xứ Huế), mà tôi nhớ mãi đến giờ:
“Hạt muối hòa tan trong ly nước
Tôi cũng hòa tan giữa cuộc đời
Làm tên phu xe qua ngày tháng
Chở bao tiếng khóc lẫn nụ cười
Vắng khách đôi khi về chở gió
Không tiền, không bạc vẫn cười vang
Dừng lại bên cầu nghe nước chảy
Chợt thấy mình: một giọt nước Hương Giang…”

Tôi đến Huế hai lần đều vào mùa Hạ. Trời nắng cộng với cái nóng của những con gió lào cứ táp vào người từng cơn, bất tận làm cả mặt và tay chân, nói chung chỗ nào có da thì chỗ đó bị… bỏng rát.

Đó là nói về cái nóng mùa Hạ, còn ai chưa đến Huế lần nào, thì cùng tôi đọc những dòng cô hội trưởng viết (trong cuốn đặc san do ban báo chí và anh Nguyễn Duy Lân rất cố gắng để kịp có mặt trong đêm tổ chức): “Nói về Huế bốn mùa đều đẹp. Huế vào Thu càng trở nên quyến rũ, với những cảnh sắc làm say đắm lòng người. Dòng sông Hương hiền hòa, thơ mộng in bóng cây, mây trời, con đò dưới mặt nước xanh càng làm cho Huế đẹp hơn bao giờ hết, vừa duyên dáng lại vừa trữ tình”.

Ngoài những lời ca, tiếng hát ngợi ca Huế xưa do các nghệ sĩ đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng người nghe, đêm văn nghệ Huế Vào Thu còn có những hoạt cảnh, vũ khúc với những tà áo dài trắng thướt tha của các nữ sinh Đồng Khánh dạo nào, khắc họa nên một Huế mùa Thu mà các văn, thi, nhạc sĩ khắp nơi thi nhau ca tụng. Được xem màn hoạt cảnh phụ họa nhí nhảnh, dễ thương cho nhạc phẩm trữ tình Nhìn Những Mùa Thu Đi với sự kết hợp ăn ý, hài hòa của các nam thanh, nữ tú cùng các em nhỏ, làm tăng thêm nét đẹp trong trắng của nữ sinh Huế nhu mì, bẽn lẽn đang độ xuân thì đã từng làm say lòng biết bao khách phương xa, gợi lên bao thương nhớ của khung cảnh học đường.

Cũng như những đêm văn nghệ do hội đồng hương Huế tổ chức trước đây, lần nào nghệ sĩ Quốc Phú cũng dành thời gian để đem lại cho người xem những vở diễn cùng sự tham gia của các nghệ sĩ “cây nhà lá vườn” quen thuộc, được đông đảo người xem tán thưởng. Lần này, vở hài kịch Đắc Kỷ Ho Gà, từng làm mưa làm gió trên đài phát thanh Sài Gòn thời danh hài Tùng Lâm trước đây, được diễn lại đầy vui nhộn và dí dỏm.

Trong một đêm văn nghệ mà từng tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng cộng với sự tham gia nhiệt tình của từng thành viên, thân hữu cùng sự gắn kết của nhiều thế hệ đã đem lại món ăn tình thần đầy sảng khoái cho một đêm cuối tuần với Huế Vào Thu.

Chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối chương trình một cách say sưa, nhà thơ Phan Long cám cảnh sáng tác bài thơ ca ngợi Huế pha chút ngậm ngùi của những kẻ tha hương – có tên trùng với chủ đề của đêm văn nghệ này (Huế Vào Thu):
Trời vào Thu gió mùa se se lạnh
Lòng mơ về Huế mộng ở đâu đây ?
Lá thu rơi chao nghiêng bay về cội
Nắng thu vàng dịu mát gió heo may
Ừ thương nhớ thu về trên xứ Huế
Xa nghìn trùng như tưởng với tầm tay
Tình ni nớ răng mà xao xuyến lạ
Mỗi độ Thu về nào có ai hay!
Huế vào Thu mơn man làn gió mới
Nhẹ nhàng đôi tà áo khép hờ bay
Cô gái Huế mùa nào trông vẫn đẹp
Nét dịu dàng, duyên dáng từ xưa nay
Thu lãng mạn chợt về bao kỷ niệm
Dòng Hương Giang trăng nước đượm hương tình
Câu ca Huế ngọt ngào nghe sâu thẳm
Thu xa nhà mang nỗi nhớ mênh mông.



































