Menu Close

Thất vọng

Tôi có hai người bạn kiêm hàng xóm, tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại dám có… gia đình. Không những có gia đình, họ còn dám lấy… nhau. Vì thế mà họ đã bị quả… báo! 

that-vong
Có ai biết, đằng sau những cặp đôi vui vẻ đó là rất nhiều nỗi “thất vọng” tiềm tàng – hình từ Facebook Trần lê Duyên

Con trai lớn của bạn gần đây giận dỗi, muốn “bỏ nhà ra đi” trước tin bạn đang mang thai một đứa nhỏ khác, cũng có thể là một cậu em trai. Cả gia tộc (gồm hai vợ chồng) bạn đang loay hoay với “tin dữ” này, không biết làm sao để xoa dịu trái tim bé nhỏ kia! Cậu bé suốt ngày chạy qua nhà tôi và than thở với tôi là cảm thấy bị… lừa, cảm thấy thất vọng với ba má nhiều lắm. Sau mấy ngày… nhịn, tôi cũng quyết định than thở với cậu là ngày xưa cũng… thất vọng với ba má cậu lắm, nhưng đã tha thứ cho họ! Câu hỏi:

– Sao cô lại thất vọng?

Tôi trả lời: Vì cô nghe ba má con nói sắp có… con!

Cậu buồn bã hỏi tôi: Cô không thích con sao?

that-vong4

Tôi trả lời: Trước cô với con cũng giống như con với… em con bây chừ, có quen biết gì nhau mà thích. Cô chỉ lo lắng là có con rồi ba má con sẽ không… chơi với cô nữa, đâu có biết là có thêm con thì cô sẽ có thêm một người bạn đâu!

Tôi không hiểu vì sao, sau khi nghe về nỗi thất vọng của tôi thì cậu quày quả chạy về nhà, và hết… thất vọng với ba má cậu. Mấy bữa sau, cậu bé còn cùng ba má đi mua đồ cho đứa em sắp… quen nữa. Hình như, cậu đã quên sạch sự tổn thương trước đó. Còn tôi, tôi bắt đầu cảm thấy… thất vọng. Vì giờ đây, không có ai thất vọng chung với tôi cả! Vì thế tôi… rảnh, mà khi rảnh tôi thường hoài… cổ, những chuyện không liên quan!

Bạn có nhớ được ấn tượng xấu hoặc nỗi thất vọng đầu đời đã… trao cho ai, nhân dịp nào không? Và nếu còn nhớ, thì “dư âm” của nó bao lâu? Bây chừ bạn còn cảm thấy khó chịu khi nghĩ về nó hay chỉ là mỉm cười cho qua? Chắc cũng có nhiều người thù dai giống tôi vừa giả bộ bao dung gật đầu lia lịa chứ gì? Thôi đừng giấu nữa, đối diện sự thật đi, để tôi còn có… đồng bọn! Thiệt sự là đến tận lúc gõ những chữ này tôi vẫn còn cảm thấy… thất vọng. Thất vọng gấp ngàn lần sự thất vọng với gia tộc người hàng xóm của mình. Mặc dầu sự việc trải qua rất lâu rồi, từ lúc tôi mém 6 tuổi thôi (còn lúc đó thì tôi chưa biết giận, cũng chưa biết thất vọng, chỉ bần thần, ngơ ngẩn và khó hiểu). Trong suốt bao nhiêu năm tháng từ lúc đó đến nay, tôi đã quên rất nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm đáng nhớ/nên nhớ. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao câu chuyện này vẫn mãi ấn tượng với mình, nó luôn đeo bám như một vết sẹo không chịu mờ mà còn làm mặt dày ịn mông đầy trang trọng vào cái chỗ dễ thấy nhất ở mặt… tiền nhan sắc. Trái tim của tôi lúc đó còn non nớt quá, khó chịu với vết sẹo nhưng vẫn phải nhịn nhục, sống chung với lũ vì không đuổi được vết sẹo đi cũng không thể hồi phục nguyên trạng nhan sắc lúc đầu. Mặc dầu, nếu “vết sẹo” kia “ịn” lên trễ một tí, có thể tôi đã sớm quên sạch sành sanh như cậu bé ở trên, có thể vì nó đến quá sớm và quá bất ngờ. Giống như khi bạn đang ăn ngấu nghiến trái táo ngọt lành, giòn thơm thì bỗng thấy… béo béo. Nhìn kỹ lại mới phát hiện một… nửa con sâu đang “quẫy” nhiệt tình, không biết là giãy giụa đau đớn hay là hăng hái chào mời, khuyến khích bạn ăn luôn nửa còn lại cho nó được chết toàn… thây! Cũng nhờ cú “va đập” đầu đời đó, mà tôi cảm thấy… bi quan hơn, khép kín hơn suốt một thời gian dài sau đó… Có thể vì lúc đó tôi không được như cậu bé, có một… tôi ở bên cạnh chia sẻ nỗi thất vọng, cũng có thể vì cú sốc đó là cú sốc… thiệt, nó đáng… sốc hơn cái “sự cố” của cậu bé đang gặp phải?

that-vong3

Ðó là một ngày đẹp trời năm tôi mém 6 tuổi, trong giờ ra chơi, tôi ngồi một góc cầm cục đá vẽ vòng tròn một mình. Không phải tánh tôi kiêu kỳ không thích chơi với ai hay do không ai thèm chơi với tôi. Mà do tôi mới chuyển đến ngôi trường này không lâu vì một trục trặc trong gia đình. Lúc đó tôi còn chưa thật sự hiểu rõ cái sự việc đó nên vốn là người có “thiên bẩm” về đức tính chu đáo, tôi đã dành rất nhiều thời gian để ngồi một mình và suy nghĩ, phân tích về những lời người lớn nói với mình. Vốn là sẽ luôn bình yên như vậy, không vui lắm nhưng chắc chắn tôi sẽ không thấy buồn (vì lúc đó tôi chưa có khái niệm đó). Nếu như không có một bóng đen dài thòng bỗng dưng xuất hiện, che mất ánh sáng của (cuộc đời) tôi. Khi ngước lên thì tôi nhìn thấy cô hiệu phó xinh đẹp nhất trường (ít nhất khi đó tôi thấy vậy) dịu dàng cười với tôi, rồi ngồi xuống cùng tôi cầm mấy cục đá vẽ… vòng tròn. Lâu lâu cô hỏi tôi một câu, lúc đầu tôi ậm ừ, mấy ngày sau nghĩ cũng hơi… thân rồi, tôi bắt đầu cởi mở hơn, nói nhiều hơn… Rõ ràng, với một đứa nhỏ đang hờn cả thế giới suốt một thời gian dài, đã quen với cái sự một mình bỗng dưng được một người “có chức có quyền” lại còn có cả… nhan sắc đến dịu dàng thăm hỏi, tôi sao mà không vui, không “cởi” cho được? Lúc đó tôi đã rất hạnh phúc, tự hào, tự tin mình là kẻ đặc biệt nhất. Cả trường có bao nhiêu đứa ngồi một mình, chỉ có tôi là được thăm hỏi. Nhưng, tôi không thể ngờ có từ nhưng này. Một ngày đẹp trời khác. Khi không cô chủ nhiệm của tôi đưa tôi tờ giấy mời, kêu tôi mang về đưa cho bà ngoại nuôi – người giám hộ “đương thời” của tôi lúc đó. Cầm cái giấy mời tôi hoang mang lắm, thấy mình không có lỗi gì. Vì ngoài không thông minh một chút, viết chữ xấu một chút, không thuộc bài một chút thì việc học của tôi cũng khá là suôn sẻ và chăm chỉ, đặc biệt là khi đó “tiềm năng” quậy phá trong tôi vẫn còn vì “biến đổi môi (ngôi) trường” mà chưa được/bị đánh thức! Suốt đoạn đường đi bộ về nhà, tôi đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định đưa cho bà ngoại nuôi tấm giấy mời thay vì “ém” luôn. Bà ngoại nuôi của tôi lúc đó chắc cũng lo lắng và khó hiểu vì tờ giấy mời này, mà có thể vì sợ tôi tổn thương nên không nỡ trách, cứ lâu lâu nhìn tôi rồi thở dài… Cái thở dài lạ lắm, không hề giống cái thở dài của chị bán bánh cuốn gần đây mỗi khi hỏi về tình trạng hôn nhân của tôi….

that-vong1

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, qua ngày hôm sau. Thay vì đi bộ đến trường thì tôi được ngoại nuôi chở đến trường bằng xe gắn máy. Chiếc xe tượng trưng cho sự “giàu có” trong đầu tôi lúc đó, tôi rất lấy làm vui vẻ và tự hào. Tự nhủ trưa nay, khi ra chơi sẽ khoe với cô hiệu phó xinh đẹp. Nhưng tôi không hề biết, mình sẽ không khoe nữa, không phải vì không còn gặp cô hiệu phó nữa mà là vì tôi không muốn khoe nữa, thậm chí không muốn gặp mặt, nói chuyện với cổ nữa. Vì sau buổi gặp gỡ “định mệnh” ấy (với ai tôi không rõ) trong phòng ban giám đốc của trường, ngoại nuôi tôi đã chạy thẳng vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị, xin phép cô chủ nhiệm cho tôi ra về sớm hôm đó. Sau một buổi sáng, một buổi trưa, một buổi chiều trầm lặng, rốt cuộc sau bữa ăn tối (có vẻ như chịu hết nổi vì sự không… tò mò của tôi), bà ngoại nuôi mới kêu tôi lại võng, nằm trong lòng bà rồi nhẹ nhàng dặn dò mốt không nói nhiều về gia đình cho người ta nghe nữa. Như vậy sẽ không tốt cho việc học của tôi. Rồi bà khóc, khóc nhiều lắm, còn tôi thì vẫn… không biết gì, chỉ biết khóc theo. Sau khi khóc… đã, tôi ngủ. Sáng hôm sau, bà ngoại nuôi nói tôi được nghỉ học vì sắp tới sẽ… chuyển trường tiếp. Tôi bàng hoàng vì tin đó, vì tôi chưa chia tay với cô hiệu phó. Thế là tôi xin phép ngoại nuôi trước khi chuyển trường cho tôi đi vô chia tay với cổ. Ngoại nuôi tức giận, đánh vào mông tôi ba cái, ba cái duy nhất trong “sự nghiệp” ăn đòn của tôi suốt cuộc đời đến lúc này. Thế là tôi giận ngoại nuôi, giận cả thế giới mất mấy bữa. Sau đó tôi mới biết, nhờ cô hiệu phó xinh đẹp, tôi mới “được” chuyển trường, vì trong lúc tâm sự (ở sân trường) tôi đã “vô tình” kể về ba má của mình, tôi nói ba tôi là thợ điện má tôi là giáo viên, tôi có búp bê, có gấu bông, có đàn piano… Mà trong hồ sơ nhập học tôi là trẻ mồ côi, được giảm học phí vì… nghèo. Ðiều đó không đúng với lời tôi kể nên ngoại nuôi tôi bị “truy cứu” và “điều tra” bởi lời nói của tôi. Những chuyện đã xảy ra, lúc đó thật sự tôi chưa hiểu rõ nhưng tôi hơi hơi biết là cô hiệu phó không thấy tôi đặc biệt như tôi đã nghĩ, tôi và cô cũng không “thân” như tôi tưởng và tôi nhận ra, mình đã quá… ngây thơ (mặc dầu tôi đang ở cái tuổi đáng phải ngây thơ như thế!). Sau đó là khoảng thời gian tôi… thất vọng như cậu bé ở trên, tôi không có ý định bỏ nhà đi như cậu nhưng tôi có ý định nghỉ học, không muốn đi học nữa. Tôi chẳng nhớ bằng cách nào, sau đó tôi lại chuyển trường và tiếp tục đi học, hết thất vọng một cách thần kỳ! Và ở trường mới, ngoại trừ giờ lên lớp, tôi tránh xa hết các… thầy cô. Mặc dầu hình như chẳng có ai có “hứng thú” với tôi như cô hiệu phó xinh đẹp ở trường cũ cả….

that-vong2

Trong cái rủi có cái may (luôn luôn như thế), nhờ sự “xa lánh” của tôi mà suốt năm học đó, ngoại nuôi tôi chỉ đi họp phụ huynh “tập thể” chứ chưa lần nào phải có giấy mời riêng cả. Ít nhất khi đó tôi tin nguyên nhân là như vậy! Cứ như thế, thời gian trôi nhanh, tôi từ nhút nhát trở nên có phần “hiếu động”, sở thích và bản năng chọc phá không biết có phải nhờ “biến đau thương thành hành động” không mà mỗi lúc tăng dần. Những “trò vui” của tôi luôn nhằm vào các… thầy cô, khi thì xì bánh xe, lúc thì đổ hồ (một loại keo dán) lên ghế giáo viên, bữa nào “giàu” một chút thì mua luôn một bịch sirô “trây” đầy… ghế và bàn giáo viên… Rất nhiều trò tôi tìm mọi cách sưu tầm và học hỏi đầu têu chúng bạn học hưởng ứng. Và dĩ nhiên, không ai “nỡ” từ chối cả… Học trò thời nào cũng thế, luôn có một “mối thù” với giáo viên! Cái chữ “mối thù” kia sẽ nặng nhẹ, đậm nhạt tùy theo “cách ăn ở” của giáo viên đó! Tuy nhiên, khi xưa mỗi lần tôi phá ông thầy nào hoặc lỡ làm “bụi rơi vào mắt” bà cô nào đó, thì người “ra tay nghĩa hiệp, trừ gian diệt ác” sẽ là bà ngoại nuôi của tôi và nội quy (được xem như pháp luật) của nhà trường. Những hình phạt rất đa dạng nhưng không có gây “tăng xông máu” phụ huynh như bây chừ, cũng không học trò nào vô cớ bị đuổi. Chúng tôi có bị “khẽ tay”, đánh mông hoặc “thụt xì dầu”, chép phạt… nhưng chưa bị thầy cô nào mắng “ngu như heo”, “bạt tai” bốp bốp vào mặt, quấy rối tình dục… Thời tôi học cũng chưa bao giờ bị thầy cô xem trộm nhật ký, lưu bút (mặc dầu ai cũng biết ở trong đó 90% số trang là để dành nói… xấu thầy cô), trong khi bị tịch thu những “cuốn sổ bí mật” đó mỗi tuần có khi mấy chục lần vì truyền tay nhau “tám” trong giờ học, những thứ này không hề có “pass” như smartphone hiện thời! Cũng thật may, suốt cuộc đời đi học của tôi chỉ gặp một “cô hiệu phó xinh đẹp”, thất vọng chỉ có một lần, không như học trò bây chừ, gặp luôn nguyên… ông bộ trưởng giáo dục và “đồng bọn”.

DU