Tối hôm trước, tình cờ dạo một vòng facebook tìm được nick facebook của Cô giáo mà ngày xưa tôi rất quý mến. Mất liên lạc 12 năm giờ tìm được nhau trên facebook cảm giác vui không sao tả nổi! Có lẽ bây giờ Cô không còn nhớ tôi đâu vì sau tôi còn rất nhiều thế hệ học trò được Cô dìu dắt nhưng tôi lúc nào cũng nhớ về Cô một cô giáo đã gieo vào lòng tôi bao dấu ấn.

Tôi, một con bé chân ướt chân ráo mới bước ra từ ngôi trường xã nhỏ bé, vào học một trường ở Thành Phố với biết bao ngỡ ngàng và xa lạ. Không tự tin lắm về mình, lo lắng nhiều vì sợ không học bằng các bạn ở thành phố, nhưng không lâu tôi đã quen dần với môi trường học tập mới. Học không giỏi nhưng cũng thuộc loại khá trong lớp. Cấp 2 môn sở trường của tôi là môn Hóa học với điểm cuối kỳ năm lớp 9 là 9.8 đứng thứ 2 của trường về môn Hóa thua bạn đứng đầu 0.1.
Một tuần mới bắt đầu ở ngôi trường mới, môn mà tôi mong chờ được học nhất là Văn, Anh văn và Hóa học, đương nhiên là cũng mong được gặp thầy cô dạy tôi môn này. Mà hồi đó tôi ngộ lắm, tôi coi thầy cô nào là thần tượng thì môn đó chắc chắn tôi sẽ học rất giỏi, chẳng biết đó có phải là động lực để tôi học tập không nữa? Còn nữa nhé, môn tôi thích học tôi sẽ chọn quyển tập đẹp nhất và cố gắng viết chữ đẹp nhất có thể, tuần đầu tiên tôi sẽ viết ngoài giấy nháp đến khi học hết tất cả các môn, tôi mới sàng lọc lại xem quyển tập nào sẽ học cho môn gì, tôi đúng thật kỳ lạ? Bây giờ lớn rồi tôi cũng không biết giải thích tại sao lại như thế?
Môn Văn học và Anh Văn tôi đã được học chắc chắn sẽ học tốt 2 môn này rồi vì 2 cô giáo cực kỳ dễ thương đó là cô Phan Thị Tiếng và Cô Võ Thị Thu Vân dạy tôi. Hồi hộp mong chờ đến giờ Hóa học, Cô giáo dạy Hóa bước vào tôi ngỡ ngàng trước Cô. Ấn tượng đầu về Cô, cô có dáng người cao ráo, nước da trắng, đôi mắt to, cái mũi cao vút, cái miệng nhỏ chúm chím, mái tóc ngắn nhìn cô rất Tây, nhưng rất đẹp. Lúc đầu nhìn Cô cảm giác có chút gì đó sợ sợ, khó khó. Nhưng dần dần tôi đã quen và mến Cô đến một cách kỳ lạ, tôi quyết tâm học tốt môn của Cô. Có lẽ con bé học trò, nhỏ nhỏ đen đen cũng làm cô có cảm giác ấn tượng bởi tôi học môn của Cô rất khá vì tôi đã có cái nền vững chắc khi còn học ở cấp 2. Những bài tập khó tôi cố gắng tìm cách giải hết và dĩ nhiên Cô cũng ưu ái cho tôi mỗi khi có bài tập khó.
Học trò ngày ấy đứa nào cũng hiền hiền, khờ khờ nghe lời Thầy cô lắm, tôi cũng thuộc hàng dễ dạy và chịu khó. Tôi là người Cô nhớ tên đầu tiên trong lớp vì hay xung phong phát biểu ý kiến mỗi khi Cô hỏi. Rồi những năm tháng trôi qua, tình thương của tôi dành cho Cô rất nhiều cũng như cố gắng hết mình với môn Hóa học.
Tôi nhớ hôm 8-3 năm tôi học lớp 10, tôi muốn chụp ảnh với Cô để làm kỷ niệm vì sợ năm sau Cô không dạy tôi nữa. Cuối cùng thì cũng có một tấm ảnh của Cô và tôi. Không biết hồi đó làm gì sợ cô đến không biết?
Năm lớp 10 trôi qua nhanh chóng, lớp 11 Cô vẫn tiếp tục đồng hành với lớp tôi, cảm giác rất vui. Hồi đó trên phòng giáo viên, nhà trường có một bảng thông báo chúc mừng sinh nhật của Thầy Cô, tôi để ý từng ngày đến khi tên Cô xuất hiện trên bảng. Tôi đã chuẩn bị quà trước cho Cô để khi thấy tên Cô trên bảng tôi có quà tặng Cô ngay. Tôi cẩn thận uốn nắn từng chữ trong chiếc thiệp nhỏ, với món quà tôi để dành tiền ăn sáng để mua, món quà tuy không có giá trị về vật chất nhưng đối với tôi đó là cả tấm lòng. Là chiếc hộp âm nhạc nhỏ nhỏ khi mở nắp ra nhạc vang lên bài hát chúc mừng sinh nhật. Sinh nhật Cô vào ngày tôi đi học thêm với Cô, nhưng không dám tặng quà cho Cô vì không biết phải nói với Cô những gì, sợ bạn bè nói tôi hối lộ Cô để Cô cho điểm cao, nhưng tôi đâu cần làm vậy vì môn Hóa tôi học rất khá mà. Cuối giờ học đợi các bạn về gần hết tôi âm thầm lặng lẽ để món quà nhỏ đó vào rổ xe của Cô, trong chiếc thiệp nhỏ tôi chỉ ghi lời chúc sinh nhật mà không để tên người gửi rồi nhanh chóng đạp xe thật nhanh về nhà trong lòng rất vui, có lẽ Cô không biết món quà đó là của ai, nhưng Cô sẽ bất ngờ vì có một đứa học trò luôn quan tâm Cô. Hơn 10 năm rồi không biết Cô còn nhớ món quà đó không? Nhưng với tôi Cô là người đầu tiên tôi tặng quà. Người đầu tiên đã gieo vào lòng tôi ý định trở thành Cô giáo dạy môn Hóa học. Tôi nhớ có lần để được nói chuyện với Cô, tôi đã đi học sớm, lúc chỉ có Cô và tôi, Cô hỏi tôi: “Em học giỏi môn Hóa như vậy rồi, tại sao lại đi phụ đạo? không để thời gian nghỉ ngơi? Tốt nghiệp 12 sẽ thi đại học ngành gì?” Câu hỏi thứ nhất tôi chỉ cười mà không trả lời, không lẽ nói với cô là tại em thích học được gặp Cô thì nó kỳ quá. Nên câu thứ hai tôi trả lời Cô: “Con thi sư phạm Hóa để sau này đi dạy giống Cô.” Cô bảo tôi: “Con gái học Sư phạm Hóa cực lắm đừng học ngành này, nhưng nếu con thích con có thể theo đuổi ước mơ của mình hoặc chọn một ngành sư phạm khác để học, cô thấy con cũng khá Văn và Anh văn mà.”
Năm tôi thi đại học tôi chọn thi 2 khối không liên quan nhau, khối A tôi thi Sư phạm Hóa, khối D1 tôi thi Sư phạm Anh văn (2 khối thi ảnh hưởng của 2 Cô giáo mà tôi quý mến), cuối cùng thì tôi học Cử nhân Anh văn. Không đi dạy như lúc nhỏ tôi từng mơ ước, được giống như Cô, được khoác trên mình những chiếc áo dài xinh xắn với màu đặc trưng của tôi “tím hoa cà”. Nhưng chính cô lại là nguồn động lực lớn để tôi có được kết quả như ngày hôm nay. Và sau bao năm, bây giờ tôi quay lại với đam mê ngày xưa của mình, là một cô giáo đứng trên bục giảng, mỗi khi giảng bài, tôi lại nhớ về hình ảnh của cô.
Hơn 10 năm rồi nhưng những ký ức về Cô luôn đọng lại trong tôi, gặp lại Cô trên facebook nhìn Cô cũng không khác xưa, cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó vẫn sao quá đỗi thân thuộc. Cô à, con muốn nói với Cô một điều mà hồi lúc còn học Cô chưa lần nào con dám nói: “Con cảm ơn Cô thật nhiều, vì đã là người tiếp lửa cho con bước đi trên con đường cô đã chọn, Cô à con rất quý Cô, từ ngày xưa, luôn cả bây giờ và tương lai nữa, chúc Cô thật nhiều sức khỏe và vui với thiên chức của mình, cô nhé”.
HN
Sài Gòn, VN