Sau gần một tuần, con gà tây đông cứng trong tủ đá đã trở thành vàng ruộm, nóng hổi, tỏa mùi thơm ngào ngạt, nằm chễm chệ trên cái khay to giữa bàn ăn được trải khăn trắng tinh.
Ðó là công lao của Má, người khéo tay nhất trong nhà, người luôn đem đến những niềm vui bất ngờ cho gia đình, người làm gà tây đút lò ít ai sánh bằng! Và cũng là người luôn coi trọng lễ Thanksgiving.
Như thường lệ, đại gia đình kéo về nhà ba má. Khi mọi người đã ngồi đông đủ vào cái bàn ăn dài ngoằng, má cầu nguyện: “Lạy Chúa nhân từ. Chúng con cám ơn Ngài… Gia đình chúng con được định cư trên miền đất đượm sữa và mật… Khi đến nơi nầy chỉ hai bàn tay trắng mà ngày hôm nay chúng con đã có được cuộc sống tốt lành…” Má vừa dứt lời, mọi người: “Amen”.
Ăn uống xong, phần quan trọng nhất của bữa tiệc Thanksgiving là mỗi người nói lên lòng biết ơn của mình. Bọn trẻ được nói trước.
– Con cám ơn Ba chở con đi học. Má cho con ăn ice cream.
– Con cám ơn bà Ngoại con làm tóc cho con mà tóc con hổng bị đau.
– Con cám ơn mẹ con cho con ngủ thêm một tiếng trong mấy ngày cuối tuần.
– Con cám ơn chị con cho con share căn nhà búp bê với chị.
– Con cám ơn Nội hái ổi cho con ăn.
– Con cám ơn Ba Má hè rồi dẫn con đi Disneyland.
– Con cám ơn mẹ con cho con để tóc dài. Hồi xưa mẹ không cho con để tóc dài vì con còn nhỏ, chưa biết chải tóc. Giờ con lớn rồi. Con được mười tuổi rồi.
– Con cám ơn bé Miu hổng giành đồ chơi của con nữa.
– Con cám ơn dì Năm hôm qua làm cái bánh xèo cho con ăn.
…
Cứ mỗi đứa nói xong, được một tràng vỗ tay. Ðứa nào đứa nấy coi bộ vui thích lắm. Mắt sáng long lanh. Miệng cười toe toét.
Xong, bọn nhóc rồng rắn kéo sang phòng bên cạnh.
Giờ là thời gian của Ba Má và các con trai con gái, dâu rể hàn huyên tâm sự.
– Cám ơn nước Mỹ đã dang tay đón nhận và đùm bọc gia đình mình. Ðâu phải tự nhiên có miền đất giàu có cho người Việt chúng ta dung thân. Ðâu phải tự nhiên có trường học, bệnh viện, đường sá sạch đẹp… Ðâu phải tự nhiên có ngôi nhà thờ để chúng ta được tự do đến thờ phượng Chúa.
– Cám ơn những người Việt đi trước đã cưu mang, giúp đỡ chúng ta những ngày đầu trên đất lạ. Cám ơn những người đã đóng góp, thậm chí đã hy sinh cả tiền bạc, công sức để ngày nay chúng ta có được Cộng Ðồng Người Việt Hải Ngoại lớn mạnh. Ðể chúng ta vẫn lưu giữ và phát huy được Tiếng Việt, nền văn hóa Việt trên đất Mỹ. Trong những công khó đó, có công của các tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình tiếng Việt.
– Cám ơn ba má…
– Cám ơn tất cả các anh chị em trong gia đình…
…
Sau hồi lâu im lặng, ba, giọng trầm tư:
– Nhớ hồi bà Nội mất, Ba về bển, nhân viên hải quan phi trường Tân Sơn Nhất lạnh lùng, hách dịch. Còn khi trở về Mỹ, nhân viên hải quan Mỹ vui vẻ thân thiện niềm nỡ đón chào: “Welcome home”.
Má:
– Ôi! Biết đến bao giờ…
KC
Orange County, CA