Cả tuần trời mưa dầm như Huế thuở xưa, sáng nay nắng từ đâu ném những tia vàng qua mành cửa. Tôi hé nhìn. Cây Cherry sau vườn đã đầy lá vàng, lưa thưa lá xanh trên những cành cao.

Chắc bây giờ núi rừng New Hampshire, New England đang trùng điệp mùa Thu. Tôi chuẩn bị đồ ấm, chai Hibiki Scotch của Nhật.
– Hello Jim!
Jim, người bạn hàng xóm bao năm, Cựu Trung Úy chiến tranh VN, ly dị, sống một mình.
– Sáng sớm mà. Nhậu sao?
Tôi cười.
– Rảnh chưa? Bữa nay nắng đẹp lên núi coi lá đi.
– Nếu tao không lẫn… thì mầy đã quen tao 15 năm.
– Ðúng! Nhưng… sao có chuyện quen 15 năm?
Jim cười.
– Nghe! Ðây là lần thứ 14 cha rủ đi coi lá Thu.Bộ sợ mùa Thu biến mất ở Bắc Mỹ à?
– Hà! Hà! Tại tao mê mùa Thu. Có đi không? Thằng bạn mới cho chai Hibiki 12 năm, lên đó ở một đêm cho vui.
– Ok! Tao đi!..Vậy là 15 lần Thu.
Jim lầm bầm.
Hai đứa tôi quên chuyện đời, bills, tax, và những phiền muộn thường tình; chạy lên New Hampshire thưởng lãm cảnh sắc hùng vĩ, thơ mộng của một vùng có một không hai trong mùa Thu Bắc Mỹ.
New Hampshire, nơi có cuộc sống với những sinh hoạt đậm chất Mỹ. Núi đồi, rừng cây, cỏ xanh, săn bắn, những chiếc pickup truck chở nai, gấu nằm la liệt, những nhà hàng kiểu Tudor của Anh xưa, kèo gỗ to, đan qua lại bên vách màu trắng, đẹp yên bình. Nhiều người lớn tuổi sinh sống ở đây nên sinh hoạt nhẹ nhàng, rảnh rang và miễn thuế. Một điều khác, tiệm bán xe gắn máy Harley Davidson nhiều hơn hàng bán giày dép Birkenstocks. Khẩu hiệu của vùng này là “Sống tự do hay là chết”, giống như câu thần chú; cũng có phần ám chỉ chuyện đeo seatbelt! Theo luật ở đây người lớn khỏi cần đeo! Không lẽ người lớn khi gặp tai nạn khó chết hơn? Nên câu thần chú “Sống tự do hay là ngủm” là điều duyên dáng của New Hampshire.
Jim chạy vô rừng, sát bờ hồ Echo, tới ngôi nhà gỗ của người chị, một người truyền Ðạo Tin Lành.
– Chào Jean!
Tôi tặng chị Jean ba chục cuốn chả giò, một bao cà phê làm sẵn mua ở chợ VN, đổi lại một đêm tá túc cho Jim và tôi.
Bây giờ tụi tôi đi coi mùa Thu.
Lá đã vàng. Vùng New Hampshire đỏ rực, tràn dãy núi White Mountain kéo vòng tới vùng chunh quanh Great North Woods và khu vực hồ, dọc sát bờ biển nhỏ. Cũng không có gì thắc mắc với những phong cảnh thiên nhiên quá hùng vĩ này vì New Hampshire có đỉnh núi cao nhất của vùng Ðông Bắc. Vùng này là nơi hấp dẫn cho dân đi chơi rừng, leo núi và những người yêu mùa Thu.
Ở đây rừng thường đỏ rực vào hai tuần đầu tháng 10, trước khi những trận mưa nhỏ kéo lá trở về đất; sau đó cây chỉ còn cành xác xơ vài cụm lá vàng… đợi mùa Ðông tới.
Jim lái xe tới Franconia.
Ngay bên ngoài Công Viên Notch State Park, thị Trấn Franconia là nơi thuận lợi nhất để khám phá, thưởng thức khu vực tuyệt đẹp của một góc White Mountain National Forest.
Gởi xe xong Jim và tôi vô khu Du Lịch mua vé cáp treo Cannon Mountain. Ba phút sau hai thằng đã lơ lửng trên đỉnh núi 4,180 feet với tầm nhìn tổng thể, vị trí đẹp nhất để thấy toàn cảnh mùa Thu hùng vĩ đầy màu sắc đỏ vàng của vùng New England.
Tôi móc túi lấy cái flask dẹp đựng rượu, đưa lên miệng làm một hớp rồi đưa cho Jim, tiện tay lôi trong túi ra bao khô mực một nắng của Nhật.
– Thử cái này. Tao mua ở LA, ngon hơn VN!
Jim làm hớp Hibiki, lấy mấy miếng mực.
– Tụi Nhật làm cái gì cũng tốt, ngon, rẻ!
Cặp Mỹ gay (đồng tính) ngồi ghế trước quay lại, đưa cao cái flask.
– Cheers! Có cái gì thơm quá?
Tôi đưa mấy miếng khô mực.
– Khô cá mập!
Hai thằng gay tròn mắt.
– Cá mập?!
Tôi nhún vai, Jim cười. Hai đứa gay nhai khô mực và nói:
– Ồ! Tôi thích cá mập!
Xuống cáp, Jim lấy xe chạy qua Lincoln.
Ðây là một thành phố nhỏ nổi tiếng trong những sinh hoạt ngoài trời. Lincoln là cửa ngõ tới núi Osceola, cao 4,000 feet, với hồ Glacial Pothole [rộng 30 feet, sâu 15 feet]. Hồ nằm trong Notch State Park, ngày nào cũng có những chuyến du lịch xuyên rừng Thu của Alpine Adventures.
Tôi bàn:
– Ghé Flapjack’s Pancake House ăn sáng.Nếu thích tối ra Gyspsy Café, có steak gấu rất ngon.
Bữa sáng kiểu Mỹ xong với bánh rán thịt Ham, trứng, Bacon.
Thị trấn Meredith đã nằm bên kia bờ hồ, rực trong nắng.
– Hồi xưa tao gặp vợ tao ở đây. Ði cùng chuyến xe lửa Winnipesaukee Railroad ở Meredith cùng ngồi dựa lưng, thưởng thức phong cảnh những rừng thu vòng quanh vùng hồ New Hampshire. Ðây là nơi tuyệt nhất cho tình yêu! Còn gì đã bằng hai đứa nhậu hừng hừng, nằm ôm nhau bên bờ hồ, nhìn mặt nước phản chiếu núi rừng Thu, đỏ vàng cả đất trời, nói lời yêu thương.
– Vậy tại sao ly dị?
Tôi hỏi. Jim ngập ngừng.
– Tại thằng Trung úy báo tin.
– Tao chưa hiểu!
– Lúc bị thương ở Huế năm Mậu Thân. Tao nhờ thằng bạn đồng ngũ, chuyển thư và thăm vợ tao lúc nó về Boston nghỉ hè.
– Vậy tốt.
– Vậy mới có chuyện.Mẹ! Nó chuyển thư, đến thăm vợ tao nhiều lần. Thấy con nhỏ đẹp, còn ngon quá, gạ đi nghỉ Hè ở Vegas, xong! Ðàn bà Mỹ mà. Ðang buồn, có người cho đi chơi… nên theo nó luôn! Hai năm sau tao về tới, mọi chuyện đổ bể… Ly dị!
Jim lầm bầm.
– Qua Conway đi. Tao không thích ở đây lâu.
Conway là vùng sát bên núi Washington, nơi mùa Thu đẹp nhất suốt khu vực Ðông Bắc Mỹ và chung quanh vùng White Mountain, Cathedral Ledge, Echo lake State Park. Jim lái xe lên tận đỉnh núi Washington, quá nhiều phong cảnh mùa Thu để mê mẩn. Mười phút sau Jim làm một vòng qua Route 112, Kancamagus Highway, nơi có nhiều cảnh Thu vàng đẹp nhất vùng New Hampshire.
Tới cuối khu rừng lá đỏ, dọc con đường quanh co là Peterborough, Monadnock rất nổi tiếng cho môn leo núi, nằm về phía tây Hemisphere,
Jim nói:
– Ở đây là Peterborough, nơi hấp dẫn thứ nhì trên thế giới cho môn leo núi, đi rừng, Monadnock State Park đã xây dựng 38 đường mòn cho môn đi xuyên rừng, dài khoảng 38 dặm.
Jim chỉ tay:
– Dưới chân ngọn núi màu vàng là Portsmouth.
New Hampshire là tiểu bang có vùng bờ biển ngắn nhất, chỉ 13 dặm nhưng đẹp vô cùng. Băng qua sông Piscataqua ở Kittery Maine là gặp ngay Portsmouth; những con tàu trắng phủ bạc xanh im mình trong vụng cảng, với mùa Thu lá vàng mang đầy sắc thái New England.
Nắng bắt đầu thấp sau những khu rừng vàng đỏ bạc ngàn, Jim vòng tới Lake Region. Ðây là vùng núi với nhiều hồ lớn bao quanh, dốc lên vừa khuất mắt dốc xuống bỗng ào tới, trùng điệp mùa thu vàng rực đỏ thắm. Những ngôi nhà trắng, tháp chuông kiểu Anh xa xưa nằm lẩn khuất bên đồi cỏ xanh ven rừng lá đỏ. Sát bên là hồ Winnipesaukee.
Jim mua vé lên tàu Du lịch, chạy một vòng qua tất cả những hồ khoảng 60 phút, thưởng thức cái lạnh mùa Thu, nhìn bóng núi rừng đổ dài. Mặt hồ phản chiếu những mảng vàng đỏ, những hòn đảo riêng với biệt thự thơm mùi barbercue.
Tôi lôi chai Hibiki trong túi xách ra:
– Mình qua nhà hàng Blue Bistro bên bờ hồ ăn tối!

Nhà hàng này chuyên môn làm đồ biển theo kiểu New Hampshire: cá hấp, tôm hùm hấp kèm theo bắp hấp, cà rốt, khoai tây… cũng hấp! Chỉ có sò là ăn tươi. Nhưng…
Jim vỗ vai tôi.
– Có quầy đồ rừng tuyệt nhất New England.
– Ðúng ý tao!
– Steak sườn gấu, steak nai, đuôi nai hầm đậu.
Tụi tôi lấy bàn ngoài trời, ngay mặt hồ.
Người phục vụ mang ra đĩa sò ướp lạnh lớn, Jim rót hai shot rượu với đá.
– Chúc mừng lần coi là thứ 15 của mầy.
Tụi tôi uống.
– Và tình bạn 15 năm!
Jim rót thêm hai shot.
Tôi ngồi gác chân lên thành gỗ, nhìn mùa Thu vàng thấp thoáng từ dãy núi bên kia lung linh trên mặt nước lặng yên như gương…
Hớp ngụm Hibiki on the rocks! Nhắm mắt.
HĐV
Boston, MA