Tôi đứng nhìn cả một khu chung cư thân yêu thành bình địa. Những ngôi nhà hiền lành giản dị đó trong mấy tiếng đồng hồ bỗng bị xóa sạch, nó không còn đến một miếng ván nhỏ nào có thể nhặt lên, nó thành tro than hết rồi và một cơn gió nhẹ sẽ cuốn nó vào nơi vô định.
Giống như người ta đang có một cuộc hỏa táng tập thể vậy, nhưng thân xác hỏa táng còn một số tro ở lại có thể tách lọc ra, những ngôi nhà này không còn phân biệt được từng đơn vị, những số nhà cũng không còn nữa để mà tìm về. Ðám cháy rừng đã biến cả thành phố Thiên Ðàng của chúng tôi thành hỏa ngục.
Người chủ thân yêu của tôi đâu, tôi nhớ bà quá!
Ai đó đang thống kê bao nhiêu căn nhà cháy thành tro, bao nhiêu người chết tìm thấy xác và bao nhiêu cái tên bị xóa sổ chưa tìm ra.
Tôi đứng đây, chênh vênh và cô độc. Người chủ, người bạn thân thiết của tôi đâu? Tôi nhớ hai bàn tay bà gầy guộc nhưng ấm áp luôn đặt trên vai tôi.
Tôi giúp bà đi những bước chậm nhưng vững chãi, Chúng tôi đi từ phòng ngủ sang phòng khách, xuống bếp, vào phòng tắm cùng với nhau. Bà không bao giờ dám đi đâu một mình, lúc nào cũng có tôi bên cạnh. Thật ra trước kia tôi là bạn của ông, tôi đi với ông, đưa vai cho ông vịn, bà lúc đó chỉ đi bên cạnh chúng tôi. Cả ba chúng tôi luôn luôn có nhau. Sau khi ông mất rồi, các con cháu muốn mang tôi cho người khác, nhưng bà biết là đã đến lúc bà cần có tôi, bà giữ tôi lại, tôi trở thành một người bạn thân của bà.
Tình bạn chúng tôi mỗi ngày một thắm thiết. Ðôi khi bà vỗ vỗ lên vai tôi nói: “Nếu không có em thì ta chẳng đi tới đâu được nữa. Con cháu của ta đâu có lúc nào cũng cho ta hai bờ vai để ta nương tựa như em.”
Trong những buổi sáng ấm áp, chúng tôi đi ra khỏi nhà và chỉ dạo những đoạn đường ngắn trong khu nhà tiền chế này. Chúng tôi cùng đứng lại ngắm trời xanh, mây trắng, chào hỏi những người qua lại, hay cả những người chỉ ngồi trong cửa sổ nhìn ra, và thấy rằng chúng tôi còn may mắn hơn họ. Cả hai chúng tôi đều thuộc lòng từng góc rẽ, nhà nào sơn mầu gì, nhà nào có hoa đẹp. Những con vật be bé bằng sành hay bằng đá trước cửa của nhà ai, chúng tôi đều nhớ rõ vì bà hay đặt tên cho chúng.
Bây giờ tôi đứng đây, mất hết tất cả, tôi chênh vênh và đau lòng, cất tiếng gọi tên bà. Bà ở đâu, có ai cứu bà ra khỏi đám cháy chưa? Nếu bà còn tồn tại trong cơn bão lửa này, tôi chắc chắn bà sẽ nói con cháu đi tìm tôi.
Chiếc Walker sót lại sau đám cháy rừng trong khu nhà tiền chế – Pine Spring Mobile Homes Park- ở Paradise.
Trước mặt tôi, khu xóm thân yêu là những thân cây cháy đen khẳng khiu trong bầu trời ám khói. Những ngôi nhà tiền chế bằng ván cháy nhanh lắm nên sức nóng đó chưa đủ kịp thiêu hủy thân xác bằng kim loại của tôi.
Cuối cùng, tôi tồn tại và tôi cô đơn. Người bạn thân thiết bao nhiêu năm của tôi hiện giờ ở đâu? Bà có được cứu sống và đang ở trong một bệnh viện nào hay đang về nhà con cháu? Chao ôi! Nếu thân xác bà cũng đang hòa cùng tro than trong cái đám tro than nghi ngút kia, làm sao tôi vực bà sống dậy để cả hai chúng tôi lại có nhau.
Cả khu xóm ấm áp ngày trước đã mất hẳn, bây giờ chỉ còn lại một bức tranh ảm đạm màu khói xám lạnh với những thân cây đen buồn bã.
Hai vai tôi bắt đầu lạnh, bốn bàn chân tôi run rẩy, tôi sẽ đứng đây được bao nhiêu lâu nữa. Tôi còn có ích gì nữa nếu tôi mất hẳn bà, tôi không dám nghĩ tiếp nữa.
Tôi chênh vênh và cô đơn. Một mình tôi hiện hữu dưới một mặt trời vừa ló rạng.
Có ai mang bà trả lại cho tôi được không?

TMT
Seattle, wa (Tháng 11/28/2018)