Menu Close

Xóm nhà lá

Thoạt nghe danh từ này ai cũng hình dung một khu nhà lắp đắp nghèo nàn, dân cư chấp nhận cuộc sống đơn giản bình dị, lao động chân tay. Được cái dân tình chất phác, xóm giềng quen thuộc, buồn vui có nhau.

xom-nha-la1

Không biết từ bao giờ và vì sao mà chúng tôi; một nhóm bạn bè quen biết từ quê nhà nay sống trên đất khách quê người lại thích dùng danh xưng Xóm Nhà Lá gọi chung cho nhóm chúng tôi. Chắc vì đượm nét đơn sơ mộc mạc, tình làng nghĩa xóm của thuở thanh bình xa xưa.

Ngẫm nghĩ “Xóm Nhà Lá” chúng tôi cũng thật có nhiều điều thú vị; trước tiên lúc xưa chúng tôi đều sống cùng thành phố Ðà-Nẵng, đều học trường Thọ Nhơn. Lớn lên đa số nhập ngũ cùng binh chủng và đều phục vụ tại Sư-đoàn 1 Không-quân cho đến ngày ngậm ngùi tan hàng rã đám.

xom-nha-la2

Những ngày tháng sống dưới sự cai trị rừng rú tự đắc của chủ nghĩa vô thần độc đảng, cây đèn đường lặng lẽ trong đêm khuya nếu có chân chắc cũng theo người vượt biên vượt biển dù lắm cảnh sinh ly tử biệt. Chúng tôi kẻ trước người sau cũng vượt  bao sóng gió trong hải trình đến trại tạm cư rồi may mắn được nhận vào Hợp Chủng Quốc này của tự do và nhân bản dân quyền. Bước chân ban đầu trên nẻo đường tha hương bạn bè quen biết mỗi người một ngả. Rồi như nhiệm mầu đưa đẩy; những người quen biết năm xưa lần lượt đến Houston ổn định cuộc sống.

Tha hương ngộ cố nhân vui ơi là vui; cũng nhờ vậy mà hình thành “Xóm Nhà Lá” bọn tôi. Xóm này ban đầu hầu như cuối tuần hoặc nghỉ lễ nào cũng họp mặt chung vui; không nhà nầy thì nhà khác. Những người vợ cũng biết nhau từ quê nhà nên thật tự nhiên thoải mái. Nhớ những lúc quây quần trò chuyện, vừa “1,2,3 dzô!” vừa bàn thiên hạ muôn sự, nhân sinh triết lý, thế thái nhân tình… Mà bọt bia càng vơi thì đề tài càng nhiều, uống cạn ly đầy lại rót đầy ly cạn. Qua những giờ phút thật vui khỏe cũng lắng dịu phần nào nỗi buồn xa xứ. Nhớ vài lần còn ăn uống suốt thâu canh, ngẫm nghĩ cũng hơi giống phong cách bình dân… xóm nhà lá. Danh xưng này dù có phần xa xí với cuộc sống bên đây.

xom-nha-la3

Những ngày cuối tuần trong mùa hè nóng bức khi bình minh vừa ló dạng tụi tôi đã lên đường trực chỉ Galveston Island; thưởng thức ly cafe thơm ngất đầu ngày với không khí trong lành ban mai nơi bãi biển rồi ngâm người dưới nước mát, hòa mình với thiên nhiên. Lúc mặt trời lên cao thì xóm làng ai về nhà nấy nghỉ ngơi với hẹn gặp mặt chiều nay lại bia lạnh tình nồng. Vài lần xóm nhà lá hùn nhau thuê căn nhà nghỉ mát ngay mặt biển để tận hưởng hương vị biển cả, mênh mông trời đất, tinh thần sảng khoái. Xa cách cát bụi thành phố để thả hồn theo bước chân trần dọc bờ biển giữa hoàng hôn và khi màn đêm phủ xuống là bữa ăn tối với hải sản tươi cùng gió mát trăng thanh. Một ngày thật tuyệt vời của xóm nhà lá rồi cũng qua với giấc ngủ êm đềm bên tiếng sóng vỗ về.

Có lần cùng lái xe đi Florida đến Destin Beach cũng là một trải nghiệm mới. Suốt hành trình trò chuyện líu lo vui cười, quên hẳn mỏi mệt dù đoạn đường khá xa. Xóm mình cũng đã dừng chân một lần để hào hứng lên Hàng không mẫu hạm USS Lexington nay như viện bảo tàng; nhìn những phi cơ một thời oanh liệt nay im lìm trên phi đạo cũng không khỏi một thoáng chạnh lòng như đời người. Có lần đi Austin chơi vào mùa Bluebonnet rực nở cũng thật vui; lòng rạo rực như cánh đồng hoa xanh.

xom-nha-la

Còn nhiều nữa những lần họp mặt thân tình, những lần du ngoạn đó đây. Nói sao hết những vui buồn của nhóm khoảng mười người gọi xưng Xóm Nhà Lá. Thời gian thấm thoát trôi; mới đó mà đã vài chục năm từ khi tái ngộ trên đất lạ quê người. Nay “dân cư” xóm đã đầu hai màu tóc, đã lên chức ông bà. Sức khỏe đương nhiên giảm, gặp nhau cũng thưa dần, nâng ly “dzô” cũng không còn hào phóng như xưa, nói chi đến cùng du ngoạn đó đây. Buồn nhất là có bạn đã từ giã xóm làng về với cát bụi. Biết nói sao, sinh lão bệnh tử và không gì cản được bởi thời gian! Dù sao đã là khu “Xóm Nhà Lá” thì mãi đượm nét chân chất ban sơ, nhuộm tình xóm giềng. Dù tường tranh vách lá có xiêu vẹo bởi ngày mưa tháng nắng thì vẫn vang vọng đâu đó tiếng nói cười sang sảng, và hình ảnh một thời vang bóng.

TNH

Thanksgiving. 2018