Ðó là một mùa Giáng Sinh đáng ghi nhớ trong đời tôi, Giáng Sinh 1980. Tôi vừa qua Mỹ đúng một năm. Sau sáu tháng được sự bảo trợ và hướng dẫn của những người làm việc thiện nguyện, tôi được giới thiệu đến làm việc ở một xưởng gỗ. Công việc tuy nặng nhọc nhưng không vì thế khiến tôi nản lòng. Tôi có một đứa con năm tuổi đang đợi tôi nuôi ở nhà. Còn mẹ và vợ tôi cũng đang mong chờ sự giúp đỡ của tôi bên Việt Nam.
Thế là tôi hăng hái làm việc. Chỉ được sáu tháng, tôi bị xưởng sa thải, cùng một loạt các công nhân khác, vì xưởng làm ăn bị thua lỗ. Cầm tấm chi phiếu cuối cùng, bước ra khỏi xưởng tôi rưng rưng muốn khóc. Tôi lủi thủi ra trạm xe buýt như người ốm nặng. Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh. Tuyết rơi trắng không gian. Tôi đứng run rẩy chờ xe đến. Khác với buổi sáng hí hửng đi làm. Tôi đã dự tính trong đầu là làm cách nào để dùng số tiền lương mình sẽ lãnh chiều nay cho hợp lý. Tôi đã nghĩ tới phải mua cho đứa con gái của mình con búp bê tóc vàng có đôi mắt trong xanh biết thức, ngủ. Một con búp bê mặc áo quần lộng lẫy, không những là ước mơ của con gái tôi, mà còn là ước mơ thầm kín của tôi nữa.
Ước mơ đó đến với tôi từ lúc chúng tôi còn ở Việt Nam. Dạo ấy, chúng tôi cơm độn khoai sắn còn chưa đủ ăn, huống chi là món đồ chơi vô cùng xa xỉ ấy. Chúng tôi vượt biên đến Mỹ là vì tôi biết lái tàu. Họ gọi tôi là “tài công”. Tôi nài nỉ để đưa thêm mẹ và vợ tôi theo nữa, nhưng chủ tàu không chịu. Cuối cùng chỉ mang được đứa con gái gần bốn tuổi lên tàu, bỏ nước ra đi. Mẹ tôi nói, “Thời buổi này đi được người nào hay người đó.” Tôi biết vợ tôi cũng đau đớn như tôi, nhưng “Vì tương lai của con và anh, anh phải đi.” Ðó là lời vợ tôi cương quyết nói với tôi.
Trở lại câu chuyện con búp bê. Số là con gái của tôi rất mê búp bê. Dạo ở Việt Nam, con bé đã nhặt ở đâu được một con búp bê “tật nguyền” về ôm ấp suốt ngày. Tôi thấy con búp bê dơ dáy, mất tay, và đôi mắt đã bị đứa nhỏ nào đó tinh nghịch cạo đi lớp sơn. Mỗi lần thấy con gái tôi ôm ấp con búp bê mù mắt và cụt một cánh tay đó với cử chỉ trìu mến, tôi lại nhen nhúm ý nghĩ trong đầu, là làm cách nào để mua cho bé một con búp bê “nguyên vẹn hình hài”. Còn là búp bê ngoại quốc. Chứ không phải là con búp bê làm bằng thứ nhựa thô của Chợ Lớn, mà con gái tôi đã nhặt được từ trong một đống rác nào đó.
Chúng tôi qua Mỹ chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh. Dĩ nhiên, lúc đó tôi không có đủ khả năng để mua cho con gái tôi một món quà như ý. Bù lại, thùng quà nhà thờ mang đến cho chúng tôi, lại lạc loài một con búp bê tóc rối nằm trong đó. Con tôi mừng như người bắt được vàng. Con bé có thể quên tất cả mọi thứ, kể cả ăn, để chơi với “người bạn mới”. Con búp bê đã cũ, tuy còn lành lặn chân tay, nhưng áo quần đã cáu bẩn và da của nó cũng có nhiều chỗ bị trầy trụa. Thế mà con tôi nâng niu nó suốt cả năm qua. Sau một năm dưới bàn tay con tôi, con búp bê ngày càng tả tơi thêm. Tôi nghĩ món quà Giáng Sinh cho con gái tôi năm nay phải là con búp bê mới, biết nhắm mắt mở mắt nữa. Vì thế hồi sáng, lúc ngồi trên xe buýt để đến xưởng làm. Tôi vừa nhẩm tính trong đầu vừa tủm tỉm cười. Chiều nay, sau khi lãnh lương. Tôi sẽ vào tiệm đồ chơi trong shopping mall để mua cho bằng được con búp bê mặc váy ca rô hồng, có viền đăng ten. Con búp bê mà mỗi lần dắt con tôi dạo chơi, cô bé đều không rời mắt. Tôi biết con bé ao ước, nhưng không dám đòi. Nhìn con búp bê đẹp như thế đứng trong lồng kính, tôi cũng… mê nữa là, đừng nói bé Thao, con tôi.
Không ngờ giấc mộng tôi tan tành, vì tấm cheque tôi vừa nhận được là tấm chi phiếu cuối cùng. Sau khi nghỉ lễ, tôi “don’t come back” như lời người supervisor đã nói tới hai lần như sợ tôi không hiểu. Nếu mua cho bé Thao con búp bê như dự tính ban đầu, thì tôi sẽ không đủ tiền để đóng tiền chung cư tháng sau. Cha con chúng tôi vùa mướn chung một apartment hai phòng với vợ chồng một người đồng hương. Họ cũng có một đứa con trai lớn hơn bé Thao một tuổi. Chị ở nhà nấu ăn cho chúng tôi và chăm sóc bé Thao. Bù lại, tôi phải trả thêm tiền cơm nước cho cả hai cha con và tiền babysit cho chị. Nghĩ đến nhiều vấn đề phải cần tiền, nên tôi bỏ ý định mua con búp bê cho bé Thao. Ðiều này khiến lòng tôi không yên. Và, càng khiến tôi tỏ ra bất lực trước hoàn cảnh sống của mình. Tôi vẫn đến cửa tiệm bán đồ chơi trong mall, với lòng thương con đòi đoạn.
Tim tôi héo khô nhìn từng đoàn người nối đuôi nhau, cười nói hớn hở, xuôi ngược trong mall. Tôi thấy mình thật nhỏ nhoi. Nỗi nhớ nhà lại làm tôi thấy tôi thật yếu đuối. Tôi đứng săm soi nhìn con búp bê với đôi mắt thật luyến tiếc. Tôi lần tay trong túi áo khoác, mân mê mấy tờ giấy bạc tôi vừa đổi từ tấm chi phiếu ra. Rồi chú mục vào giá tiền được máng vào cổ tay xinh xắn của con búp bê. Vẫn giá cũ. Tôi chờ nó hạ giá đã lâu. Nhưng những con số trên cổ tay đó vẫn y nguyên, vẫn lớn bằng nửa tấm chi phiếu tôi làm hai tuần.
Tôi tần ngần dạo trong tiệm đồ chơi, thỉnh thoảng mắt lại liếc con búp bê một cái. Hình như nó cũng thấu hiểu được lòng tôi. Tôi thấy nụ cười của nó kém vui hơn trước. Và, đôi mắt cũng đang buồn rầu nhìn tôi. Tôi táy máy cầm một món đồ chơi lên ngắm. Bỗng tôi khựng lại, khi thấy đứa nhỏ đang kéo tay người mẹ trẻ, chỉ chỏ vào con búp bê áo hồng “của tôi”. Tôi nghe người mẹ nói gì đó với người bán hàng. Rồi tôi nhói tim khi thấy cô bán hàng mang con búp bê đặt trên quầy. Trời ạ! Người mẹ trẻ đang tính tiền để mua con búp bê “của tôi”. Tôi ứa nước mắt khi thấy cô bán hàng bỏ con búp bê vào hộp, rồi vào túi ny lông có in tên tiệm. Xong, cô trao cho đứa trẻ đang chờ đợi với đôi mắt và nụ cười hớn hở. Người mẹ trẻ dắt đứa bé ra khỏi tiệm. Tôi thẫn thờ theo sau. Nhìn túi xách có đựng con búp bê đang lắc lư theo bước chân nhún nhảy của cô bé, mà lòng tôi nghe như vừa mất đi một thứ gì quý giá trên đời.
Ðứa bé mải mê với con búp bê nên buông tay mẹ ra, chạy đến một băng ghế trong mall, ngồi mân mê món quà mới. Tôi bước tới ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, say sưa ngắm đứa bé đang tháo con búp bê ra. Người mẹ trẻ nhìn con gái, rồi lắc đầu cười một mình. Cô ta bước vào một tiệm quần áo thời trang. Ðể mặc con bé chơi với búp bê trên băng ghế, giữa hàng hàng lớp lớp người đi mua sắm rộn ràng.
Tôi nhìn đứa bé chán chê. Rồi đứng dậy bỏ đi loanh quanh trong mall, mà lòng nghĩ đến bé Thao ở nhà. Tôi chưa muốn về nhà lúc này. Tôi thấy lương tâm mình thật cắn rứt, khi về nhà với hai bàn tay trắng. Mặc dầu tôi chưa từng hứa với bé Thao, là sẽ mua cho bé con búp bê xinh đẹp kia. Nhưng tôi đã tự hứa với lòng. Không phải một lần. Mà hàng trăm lần như thế.
Tôi lang thang ngắm nhìn thiên hạ xôn xao mua sắm, chuẩn bị cho ngày lễ lớn với nỗi lòng buồn như “chưa bao giờ buồn thế”. Tôi thấy tôi thật có lỗi với con. Bỗng, tôi bắt gặp con búp bê xinh đẹp “của tôi” đang ngồi ngơ ngác cạnh túi ny lông trên chiếc băng ghế lúc nãy. Tôi nhìn quanh. Không thấy người mẹ trẻ và đứa con gái. Tôi đứng đó thật lâu. Vẫn không thấy chủ nhân của con búp bê kia. Tôi làm như một kẻ dạo mall, bình thản bước đến ngồi xuống băng ghế, bên cạnh con búp bê, với nhịp tim đập loạn xạ. Vì, trong trí tôi không dưng lại lóe lên ý nghĩ bất lương. Tôi tự bào chữa cho mình. Thật ra thì tôi nhặt được, chứ có ăn cắp, ăn trộm của ai đâu nào?
Tôi làm bộ xích gần con búp bê thêm chút nữa. Tôi làm như một khách nghỉ chân, ngồi nhìn người qua lại. Thật ra, tôi muốn tìm xem người mẹ trẻ và đứa bé kia có ở gần đấy không thôi. Tôi ngồi đó. Rất lâu. Con búp bê mở mắt nhìn tôi như khuyến khích tôi bỏ nó lại trong túi xách ny lông. Tôi ngần ngừ mãi. Cuối cùng, tôi làm bạo nhét con búp bê vào túi. Nhưng tôi chưa dám cầm lên; tôi để nguyên nó bên cạnh tôi. Và ngồi chờ. Vâng, tôi chờ. Nói ra thật hổ thẹn. Không phải tôi chờ hai mẹ con kia trở lại. Mà chờ họ… đừng trở lại. Mong rằng họ đã về nhà. Tôi chờ trong một phút nào đó, để tôi đủ can đảm xách túi ny lông có đựng con búp bê kia lên. Phút mong chờ ấy cuối cùng đã đến. Tôi run run đứng lên với túi ny lông trên tay. Nào có ai thấy tôi run đâu. Chỉ mình tôi thấy tôi. Chỉ mình tôi thấy tôi đang làm một việc mà chính tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Nhưng Thao ơi! Con gái bé bỏng của ba ơi! Ba thương con quá nên mới mù lòa làm một việc trái với nguyên tắc đời Ba.
Tôi lầm lũi bước đi trong đám đông. Tôi cúi gằm đầu. Không dám nhìn ai. Tôi đúng là kẻ trộm. Kẻ trộm làm sao dám ngước mặt nhìn ai? Tôi tự chửi rủa tôi cho đỡ sợ. Nghĩ đến bé Thao. Tôi thấy lòng bớt run. Vì con. Ba có thể làm tất cả mọi chuyện. Con là bảo vật vô giá của ba. Không có con bên cạnh trong những tháng ngày này, tất cả mọi thứ chung quanh đều vô nghĩa đối với ba. Thế nên, làm được một việc cho con, lòng ba mừng biết mấy. Tôi vừa đi, vừa nói thầm cho lương tâm bớt tủi hổ.
Tôi sải bước nhanh hơn. Ðột nhiên, tôi khựng người lại. Tôi vội vàng núp sau cây thông khổng lồ, được kết đèn hoa rực rỡ. Tôi đã nhìn thấy người mẹ trẻ dắt tay đứa bé đang nhớn nhác tìm kiếm (tôi nghĩ là kiếm con búp bê). Lúc này, tôi đang đứng gần cửa ra vào. Người mẹ trẻ có lẽ đã mắng đứa con. Tôi thấy cô bé đang mếu máo trong tay mẹ giữa đám đông đang chuẩn bị ra về. Chỉ còn vài bước nữa thôi, là tôi có thể thoát ra ngoài bãi đậu xe, nơi có trạm xe buýt gần đó. Tư tưởng tôi giằng co mãnh liệt. Tôi đang đứng bên bờ vực của tội lỗi. Rồi tôi quay bước. Tôi tiến nhanh về phía hai mẹ con. Tôi nhìn đôi mắt sáng của cô bé khi nhận lại món quà. Tôi thật bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người mẹ trẻ khi cô ấy mở lời cảm ơn.
Bất giác tôi nghĩ đến bé Thao đang buồn thiu, chờ tôi về bên con búp bê tóc rối, cáu bẩn. Tôi thấy ấm lòng, khi nghĩ rằng tôi đang tặng con gái tôi một món quà Giáng Sinh đầy ý nghĩa. Ðó là quyết định trả con búp bê lại cho đứa bé kia. Trả lại người cha thật thà cho con tôi. Tôi mang lại niềm vui cho đứa bé đó, cũng giống như tôi đang mang niềm vui đến con tôi. Hơn thế nữa, lương tâm tôi không bị cắn rứt, rỉ máu đến trọn đời. Tôi quay lưng, đi như chạy. Ðể sau đó, tôi có thể về ôm con với vòng tay thật sát. Suýt chút nữa, tôi đã đánh mất tôi. Suýt chút nữa, tôi đã không dám về nhìn con tôi với đôi mắt chân thật.
Tôi bước ra đường. Hít luồng gió lạnh vào đầy buồng phổi. Không dưng, tôi thấy cõi lòng mình rất nhẹ. Tôi quên đi mình vừa mới mất việc làm. Tôi huýt sáo. Chân bước nhanh đến trạm xe buýt. Lòng nhủ lòng. Về nhà, tôi sẽ cùng bé Thao tắm rửa, giặt áo quần sạch sẽ, gỡ lại mái tóc cho con búp bê. Ðể nó cùng con tôi, đón thêm một mùa Giáng Sinh thánh thiện.

VP
Arlington, TX.