Menu Close

Caffe Trieste & những tiếng dội – Phần cuối

Điểm hẹn đây rồi:
Caffe Trieste

Ông brodsky ơi
tôi và hải phương. và quận. và đinh cường. và nguyễn trí minh quang. đã đến caffe trieste
chiều nhạt nắng
như trong bài thơ viết gởi ông
ngoài khơi vịnh san francisco. thấp thoáng cánh buồm. như trong tranh người họa sĩ già. ở trên chóp căn chung cư đường polk
trên phố. người tấp nập
trắng. vàng. đen. mùi sa mạc. gió biển. và hương cây nhiệt đới. trộn chung
trời của màu hoa cúc dại

Cuối cùng thì mình cũng đến được Caffe Trieste. Vào một buổi chiều của thượng tuần tháng Tư vừa qua. Đến thật, chứ không còn là trong mơ hay trong thơ nữa.

Vâng. Đúng vậy. Tất cả là nằm trong dự tính và có chuẩn bị trước. Còn nhớ một hôm cách đây không lâu, Nguyễn gọi điện thoại cho Nguyễn Xuân Hoàng nói rằng sẽ qua Cali, lên San Jose thăm bạn. Và bảo Hoàng có thể đưa mình đi thăm Vesuvio Café và Caffe Trieste không? Hoàng trả lời được nhưng giọng không nồng nhiệt lắm. Mình chợt nhớ ra: Hoàng không lái xe. Do đó, trước khi đi Cali mình đã cho in ra bài Cà Phê Trieste & Những Tiếng Dội viết hồi tháng 8. 2009. Và trong buổi đọc thơ bên ly rượu đỏ ở nhà Hải Phương có Đinh Cường (cùng chuyến đi), Quế Hương và Lữ Quỳnh (rất tiếc, Nguyên Minh đã ra về trước đó), mình bảo Hải Phương “Tôi giao ông nhiệm vụ mai chở tụi này tới Caffe Trieste đấy nhé!” và đưa bài viết cho Quận (trong đó có địa chỉ của quán Caffe Trieste) để search trên internet.

Trưa hôm sau, Hải Phương lái xe chở cả bọn trực chỉ San Francisco. Ngồi trên xe, bà Quận (Hải Phương thường âu yếm gọi nàng là Queen) gọi cho Nguyễn Trí Minh Quang, người nữ họa sĩ trẻ sống nhiều năm ở Bay Area, hẹn với Minh Quang rằng sẽ đến đón cùng đi. Quang ở trong một căn apartment sang trọng. Tại đó, anh em có một buổi trưa vui vẻ, được Minh Quang đãi cá salmon xông khói, lỗ tai heo khìa và vang trắng thơm quá là thơm, lại còn được xem tranh của Quang nữa. Những bức tranh đẹp và thật lạ. Thích nhất là bức thiếu nữ bán khỏa thân và hai con gà.

Uống hết chai vang trắng và ăn hết dĩa cá hồi cùng tai heo, Hải Phương lái xe đưa mọi người tới thăm Duy Thanh, họa sĩ lừng danh từ thời Sáng Tạo.Trên xe có Minh Quang chỉ đường. Duy Thanh và vợ là Trúc Liên ở trong một căn chung cư trên phố Polk. Do Đinh Cường có gọi hẹn trước, lên tới nơi vừa ra khỏi cửa thang máy đã thấy Duy Thanh đứng đón sẵn. Anh mặc quần short, áo T-shirt trắng, dáng người trông khỏe mạnh, da sạm nâu. Tất cả vui vẻ bước vào căn apartment của anh. Ôi, một nghệ sĩ tài hoa và có nhiều đóng góp mà suốt hơn ba mươi năm qua đã phải sống ở một nơi chật chội như thế này sao. Duy Thanh năm nay đã ngoài tám mươi, hiện đang bị ung thư tủy, may nhờ có được thứ thuốc thần diệu nên sức khỏe đang phục hồi và tinh thần phấn chấn. Chị Trúc Liên, người đẹp của các phòng triển lãm Sài Gòn ngày nào, nay cũng đã già nhưng vẫn còn nét thanh tú, vui tươi, hoạt bát. Ngồi chơi với anh chị một lát, tất cả đứng lên xin kiếu từ, hẹn ngày gặp lại. Có không ngày ấy? Xin đừng tự hỏi khó mình. Cứ vui trong phút giây này và ta tới Caffe Trieste.

Đúng như mình tưởng tượng Caffe Trieste nằm trên góc phố Vallejo và Grant. Đẹp, mang hồn  nghệ sĩ. Quán đông, khách ngồi cả ra ngoài hiên. Anh em tìm được một bàn ở bên trong, gần quầy. Đây rồi điểm hẹn. Mới bước chân vào là nhìn thấy ngay trên tường tấm ảnh đen trắng chụp Papa Gianni đang hát. Mình vội hỏi ngay người cashier, “Papa Gianni còn ở đây không?” Anh ta trả lời, “Còn.” Mình mừng quá. Năm 2006, Papa Gianni ngoài 85 tuổi, bây giờ ít ra ông đã 92. Hỏi ông còn đứng hát mỗi đêm không, anh thu ngân trả lời “Không, ông chỉ hát mỗi tháng một lần khi vui và hứng khởi”. Thế là tốt lắm rồi. Sau khi kêu cái cappuccino như ngày nào ngồi với Joseph Brodsky trong tưởng tượng, mình nhìn quanh quán. Một bức tranh vẽ cảnh biển lồng lộng và bãi đậu thuyền chiếm cả bức tường, ý chừng để hồi tưởng lại ngôi làng đánh cá Rovigno của nước Ý, quê hương của ông chủ quán. Trên một bức tường khác treo đầy những tấm ảnh ghi lại sinh hoạt từng diễn ra nơi đây. Bàn ghế có lẽ cũng như xưa. Mình tưởng tượng xem đã ngồi với Brodsky ở bàn nào. Có lẽ ở kia, ngay dưới tấm ảnh của Papa Gianni. Bèn lại ngồi ở đó, nhờ Đinh Cường bấm cho một tấm. Đinh Cường và Hải Phương cũng như Quận và Minh Quang rất thích không khí ở đây – nghệ sĩ mà trang nhã, lịch sự. Người vào ra, đa số còn rất trẻ, ăn mặc đúng ton và đúng gout của giới nghệ sĩ. Cũng có cái gì đó hơi bụi một chút, như thông thường vẫn thấy ở các quán cà phê. Ngồi đây lúc chiều xuống, đèn bên trong đã sáng lên, lòng mình chợt buồn, một nỗi nostalgia đầy hoài cảm. Dường như đâu đây còn vọng lại giọng hát opera của bố già Gianni trong ca khúc một thời “It’s now or never” tức “O Sole Mio” (Mặt trời của tôi – ca khúc bất hủ của Ý). Thời gian trôi qua, chỉ còn Papa Gianni ở đây, Francis Ford Coppola, Czeslaw Milosz, Joseph Bodsky và các thi sĩ thuộc thế hệ Beats đều đã ra đi. Mình yêu Caffe Trieste trước hết vì đã có những nghệ sĩ này ở đây. Nhất là khi những nhà thơ lưu vong như Milosz và Brodsky đều chung thận phận với mình, đã từng khóc ở Café La Ruche, trên cầu Longfellow, ở quảng trường Times Square, có lẽ. Và còn ở những nơi nào nữa.

Bên ngoài, đèn đường cũng đã sáng lên. Trời như sắp nổi cơn giông. Chỗ mình ngồi trong quán ngay sát bên khung kính lớn có hàng chữ cong nhiều màu đề tên quán. Caffe Trieste. Ngước mắt nhìn lên trong ánh đèn lóe sáng mình hình như thấy hình một con bướm monarch (bướm chúa) nhiều màu đậu trên đó? Có phải đây là con bướm từng đậu trên cán cuốc người tù ở trại Hàm Tân năm nào? Hồn ai về đây vậy? Hồn của những nghệ sĩ xưa, hay hiền nội theo mình tới đây để gần nhau trong hương cà phê nồng ấm, như thuở nào?

alt


Tác giả tại Caffe Trieste

TN
Tháng Tư 2012