Đầu tháng Tư trên ti vi trong nước xuất hiện liên tục những hình ảnh ghê rợn về thực phẩm bẩn, tác nhân chính gây những ác bệnh – nhất là bệnh ung thư – cho người tiêu dùng Việt Nam. Chuyện thực phẩm bẩn, thực phẩm độc hại, thực phẩm không an toàn, thực phẩm mất vệ sinh từ lâu đã ‘Xưa như Diễm’. Ấy vậy nhưng khi xem ti vi chiếu cảnh hàng loạt lợn ở Bình Dương trước khi cân bán cho lò mổ đã bị thương lái bơm nước cho nặng thêm (bằng cách luồn cả một ống dẫn nước to tướng vào cổ họng lợn, sau đó dùng thừng ‘thắt đai’ quanh mõm). Cạnh đó, những con lợn bụng đã trương phềnh, nằm bất động vì bị chích thuốc an thần… ai cũng rùng mình vì mức độ tàn nhẫn của bọn bất lương.

Chưa hết bàng hoàng thì ngày 7 tháng 4, trên ti vi lại hiện cảnh một lò làm dầu cháo quẩy (gọi gọn là quẩy) ở Nghệ An dùng bột tẩy trắng để làm những chiếc quẩy chiên vàng rộm, thơm lừng. Điều đáng sợ là thủ đoạn dùng thuốc tẩy vải để tẩy bột làm quẩy diễn ra suốt 20 năm qua mà không bị phát hiện, xử phạt. Cứ thế, liên tục hai tuần liền, báo hình (ti vi) báo viết, báo nói (radio), báo mạng (internet) đồng loạt tra tấn thần kinh khán thính giả bằng những tin hình rùng rợn, gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ thực phẩm bẩn đang giết chết dân tộc Việt.
Chả vậy mà nhiều dân Sài Gòn, ngồi công viên, ngồi văn phòng, ngồi trông hàng… bất kể ngày đêm, cứ rảnh một chút là vớ tờ báo, mở ti vi, lên phây (facebook) dò tin mới về thực phẩm bẩn rồi thở than, chửi đổng. Một nhóm sinh viên quận 1 Sài Gòn phát biểu thì ‘nhà nào cũng phải ăn uống thực phẩm bẩn, cũng có người mắc ung thư, chết ung thư’.

Trong một hội thảo chuyên đề về ung thư, một phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai – Hà Nội đã đơn cử vài con số: ‘Tỷ lệ người Việt Nam chết vì ung thư dạ dầy cao nhất khu vực Đông Nam Á, gấp 5 lần các nước Thái, Lào, Phi. Hiện cả nước có 250 ngàn người bị ung thư. Hàng năm tăng thêm 150 ngàn người, trong số đó chết 82 ngàn người. Tỷ lệ chết trên mắc là 73.5%, cao nhất thế giới (thế giới chỉ 59.7%)’. Đến năm 2015, con số mắc ung thư đã tăng chính thức (trên giấy tờ) là 160 ngàn người/ năm. Số người ‘tiêu diêu cực lạc’ vì ung thư dao động từ 85 ngàn tới 115 ngàn/ năm.
Giám đốc bệnh viện Hùng Vương Sài Gòn, ông Nguyễn văn Trương, nêu nhận xét: Cùng chết vì ung thư nhưng nam giới chết chủ yếu vì ung thư gan, phổi, dạ dầy, ruột, vòm họng trong khi nữ giới chết vì ung thư vú, gan, phổi, cổ tử cung, dạ dày. Hai nguyên nhân chính đưa tới nạn ‘nhân mãn’ của các bệnh viện ung bướu, sự khánh kiệt, tang tóc của các gia đình chẳng may có người mắc ung thư, chính là sự ô nhiễm môi trường và hàng loạt độc chất trong rau củ quả, thịt động vật đưa vào cơ thể mỗi ngày. Chuyện thường ngày ở Việt Nam là thế, chả riêng gì chuyện thực phẩm bẩn, chuyện thuốc cấm trong chăn nuôi, trồng trọt.

Ở thời điểm hiện tại, Quốc Hội Hà Nội đang tiến hành bầu những chức danh quan trọng nhất nắm quyền điều hành đất nước. Thay vì tập trung theo dõi hội họp thì dân Sài Gòn lại tập trung theo dõi ‘cái sự ung thư’. Đàn ông hơi đau bụng, ăn không tiêu là nơm nớp lo ‘thằng’ gan, ‘thằng’ dạ dầy. Đàn bà rờ ngực ‘thấy có cục gì chạy qua chạy lại’ là điếng hồn sợ ung thư vú. Ăn bún măng, thấy măng có mầu vàng hơi đậm là buông đũa sợ măng nhuộm vàng ô (vàng ô là hóa chất tạo mầu vàng, dùng trong công nghiệp, lấy trộn cám cho gà ăn để thịt và da gà vàng, lấy nhuộm măng tươi để măng vàng). Tới sạp thịt heo cầm miếng thịt ba rọi, săm soi rồi không mua vì không có mỡ tức là có salbutamol. Có salbutamol là có ung thư!
Bàn về giải pháp tận diệt thực phẩm bẩn, hạn chế số người mắc và chết vì bệnh ung thư thì bàn đã nát nước. Vấn đề là có thực tâm muốn tận diệt không, có ‘vũ khí’ đủ mạnh để tận diệt không thôi.
XH