Nhiều năm trước đây, Việt Nam không còn là nơi cho cuộc sống tốt đẹp nữa, nhưng dù sao đó vẫn là quê hương thân thiết của tôi. Ông ngoại tôi có chín người con. Khi Bắc và Nam đối đầu nhau, ông ngoại tôi gia nhập quân đội để chiến đấu cho miền Nam. Sau chiến tranh, ông bị bắt và bỏ tù. Trong suốt tám năm trời, bà ngoại tôi phải một mình chăm sóc chín người con nhỏ nên bà rất vất vả. Khi mẹ tôi mười một tuổi, có một người đàn ông từ trại tù trở về. Hai người gặp nhau trên đường, cô bé chào hỏi người khách và ông ấy bảo con ai lễ phép quá. Vào buổi tối hôm đó, mẹ tôi về nhà thì biết được người đàn ông mình chào trong ngày hôm đó chính là ba của bà. Sau chiến tranh họ đuổi gia đình ông tôi ra khỏi thành phố Qui Nhơn về quê Phú Mỹ. Lúc đó, các anh chị em của mẹ tôi đã lớn hơn và có thể làm việc được. Khi ở thành phố các dì cậu đều đi học, nhưng khi về quê các anh chị lớn phải làm ruộng cho các em nhỏ đi học. Thời gian sau, nhiều người có cơ hội đi Mỹ và gia đình tôi cũng may mắn như họ. Để có thể đi Mỹ, các thành viên gia đình không được kết hôn, ông ngoại của tôi rất nghiêm khắc với những mối quan hệ của các con. Ông đã luôn nhắc nhở mọi người phải tập trung vào công việc và chuẩn bị đến Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Thời gian sau khi ông trở về là lúc gia đình mẹ tôi để lại tất cả mọi thứ phía sau và bắt đầu lại từ đầu. Trước khi đi, họ đã bán căn nhà và hầu hết đồ đạc để lấy tiền. Ông bà của tôi đã phải để hai người con gái lại vì họ đã kết hôn. Các cậu dì của tôi quyết tâm sẽ lo hai chị em của họ sang Mỹ một ngày nào đó.

Chuyến máy bay qua Mỹ dài hai mươi tám tiếng, rất là vất vả. Bà của tôi đã phải chăm sóc tất cả các con, cho họ ăn và lo lắng khi họ bị bệnh trên máy bay. Đến Mỹ, căn nhà đầu tiên là căn chung cư ba phòng và không có máy điều hòa. Tất cả các con gái ở một căn phòng và con trai ở một phòng. Ông bà của tôi đã phải ngủ trên sàn nhà. Mọi người làm việc vào buổi sáng và đi học vào ban đêm. Bởi vì dì và mẹ của tôi đã biết nghề may, họ sớm có việc làm và thậm chí được lên lương nhanh chóng ngay sau khi bắt đầu công việc. Sau đó, mọi người chuyển sang làm móng tay và sớm có đủ tiền để mua nhà. Khi tất cả mọi người đã có cuộc sống ổn định, nhiều thành viên trong gia đình tôi đã kết hôn và có gia đình riêng của mình. Mặc dù vậy, mỗi người chúng tôi đã giúp đỡ nhau và thậm chí mua nhà gần nhau. Khi tôi được sinh ra, toàn bộ gia đình đặt giấc mơ đất Mỹ cho tôi. Gia đình muốn cháu gái đầu tiên của họ sẽ thành công ở Mỹ. Ông bà của tôi đã nuôi dưỡng tôi khi cha mẹ tôi bận làm việc. Ông tôi cũng kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện chiến tranh của quê mình và cuộc sống ở Việt Nam lúc ấy ra sao. Những câu chuyện đó đã thúc đẩy tôi phải học thật tốt và vào đại học vì không có ai trong gia đình tôi có cơ hội này. Tôi đang học tiếng Việt ở trường đại học bởi vì tôi muốn đọc những quyển sách, hồi ký mà ông của tôi đã viết về cuộc sống của mình. Ngoài ra, tôi muốn tìm hiểu, gắn kết với nguồn gốc của mình. Tất cả những khó khăn, nỗ lực của cả gia đình tôi cho tôi có mặt ở đây hôm nay. Hai mươi năm sau khi đến Mỹ, bây giờ chúng tôi trở thành một gia đình lớn và tất cả mọi người từ Việt Nam cũng đã sang đây. Tôi biết rằng nhiều gia đình cũng đã phải trải qua những khó khăn giống như gia đình tôi, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ tiểu sử của nhà mình. Tôi tự hào là người Việt Nam, và ước mơ thành công ở Mỹ của gia đình tôi bây giờ cũng là giấc mơ mà tôi đang cố gắng đạt được.

VV