Menu Close

Chùm lá nho và thiên hạ thái bình

Hôm nay quỡn, xem lại vài cuốn sách cũ thấy rằng người xưa nói, phàm (lâu rồi không thấy mấy ai dùng cái chữ “phàm” gồ ghề này) bậc đại trượng phu thì phải biết tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Mà muốn bình thiên hạ thì trước hết là phải biết tề gia, trị quốc. Nghe bảo rằng nam nhi phải có danh gì với núi sông thì cũng ham; phải làm những chuyện ghê gớm, vĩ mô, vĩ cuồng như bình thiên hạ chẳng hạn, cho đỡ phí cơm ba má nuôi lâu nay; nhưng ngó lại mình là dân độc thân, tới giờ vẫn không có gia thì lấy gì mà tề đây cà? Muốn có gia để tề thì phải có vợ, muốn có vợ thì phải tìm cho ra cái cô nào chịu hy sinh làm vợ mình, muốn có cô nào chịu hy sinh làm vợ mình thì phải đi cưa… Cưa cái gì hả? Tất nhiên là cưa cổ, cưa ẻm, cưa nàng chứ còn cưa cái gì nữa!

Suy cho cùng, bàn cho rốt ráo, theo hệ thống tam đoạn luận trên thì, muốn cho thiên hạ thái bình, muốn các cường quốc chịu ngồi vào bàn hòa đàm, để không còn cảnh máu đổ đầu rơi, thiên hạ thôi loạn lạc nữa, thì trước hết là phải biết cưa gái. Không biết cưa gái thì xương vẫn phơi như núi và máu vẫn chảy như sông.

Nhưng làm sao để từ chỗ quen biết nhau, đến chỗ cổ thương hại mình cô quạnh, rồi đến chỗ cổ thương thiệt mình; hay từ chỗ thinh thích nhau, rồi đến hơi yêu yêu nhau, sau khi hơi yêu yêu nhau rồi đến chỗ quyết định làm đám cưới. Làm đám cưới xong rồi mới mua xe đi cày. Cày tới bến mới có tiền down để mua cái nhà trả góp cho có cái gia để mà tề, tề xong cái gia ấy mà chưa ngủm củ tỏi thì rồi mới tính đến việc trị quốc rồi bình thiên hạ. Nghe nhiêu khê thiệt nhưng vạn sự khởi đầu nan!

Tới đây thì tôi ngộ ra rồi, rằng mọi chuyện đều bắt đầu ở công đoạn cưa cẩm nàng. Mà khi đi cưa, công việc đầu tiên và cũng hết sức quan trọng là tỏ tình. Đã xa lắm rồi cái thời một đêm bên bờ suối, dưới bóng sao mờ mờ, gió hiu hiu, lòng lành lạnh, chàng khe khẽ, run rẩy cầm tay nàng, mãi lâu mới thốt được ba tiếng ấp a ấp úng, cà lăm vì xúc động như vầy: “Aaanh yyyêu eeem…!”. Nàng thẹn thùng giấu mặt sau vành nón, cũng khe khẽ: “Em hổng có tin đâu à nhaaa! ” Chàng hiên ngang, vung tay chỉ lên trời như tráng sĩ vung đao giết bạo chúa, mà rằng, “Anh yêu em thật mà, có vầng trăng kia làm chứng. Đứa nào nói xạo ra đường xe ủi lô cán nó xẹp lép như con tép đi!” Không biết mai sau lỡ tình duyên trục trặc thì có vầng trăng và chiếc xe ủi lô nào theo đôi lứa chàng nàng vào tòa án để làm chứng cho vụ ly dị và chia nhau con tí với thằng tèo hay không?

Còn bây giờ, bạn thử tưởng tượng ra tình huống thời hiện đại mà có lần tôi lâm vào, nó như thế này. Trong một phòng karaoke, một chàng tóc hoa râm, bụng bia hơi mum múp, ôm một nàng xinh xắn, tuổi chừng đôi mươi, chàng thỏ thẻ rằng: “Anh yêu em mà… cưng có yêu anh không, mình cưới nhau nha?”, chẳng may lời tỏ tình đó được cái mic-rô vô tình khuếch âm lên cho cả làng cùng nghe. Nàng bèn bịt tai lại vì choáng, rồi che mồm, âu yếm vừa ngáp, vừa nói, “C…o..o.. ó!… Em cũng yêu anh thí mồ luôn à, nhưng cho em một tháng để em suy nghĩ đã nha, anh khùng quá à!” Kẻ làm chứng bây giờ không phải vầng trăng mà là cái màn hình karaoke đang chớp nháy, cũng sáng soi gấp chục ánh trăng rằm. Nghe tới đây chắc bạn cũng đoán ra được sau thời gian một tháng suy nghĩ thì cái kết thúc của mối tình giữa anh khùng và kiều nữ là bi tráng như thế nào.

Chắc chắn, khi trong vườn địa đàng, “Anh yêu em!”  là ba tiếng đầu tiên ông Adam đẹp giai, hào hoa, lịch lãm đã nói với bà Eva xinh gái, thanh tân, tam tòng tứ đức gồm đủ, trước khi đưa ra chùm lá mà ông giấu sau lưng và dịu dàng nói tiếp, “Em giữ mấy cái lá nho này mà dùng, muốn che cái gì thì che, ngheng!” để rồi mời bà vào cái hang đẹp nhất mà ông đã cố công chuẩn bị lâu nay. “Anh yêu em!” hẳn cũng là ba tiếng mà mọi cô gái trong buổi xuân thì mong đợi, nhất là khi nó đi kèm với chùm lá nho lễ vật của chàng.

Tới đây thì tôi hiểu sự thất bại của mình so với ông tổ Adam rồi. Đó là do tôi đã không đưa ra được cái chùm lá nho tặng nàng của tôi như ổng đã đưa ra để tặng nàng Eva của ổng! Thiệt là tai hại!

alt


Tranh: Bảo Huân

Và bất cứ chàng nào khi đang thổn thức, trăn trở vì tình cũng băn khoăn về việc chọn thời gian và địa điểm (tất nhiên là không phải trong phòng karaoke như tôi đã từng) để thốt ra ba tiếng mê hoặc đó; nhưng, theo như những gì tôi nghe được từ đám đàn ông mà tôi quen, thì cũng như tôi, hầu như khi thật sự đang yêu thì không anh nào tìm được thời gian và địa điểm thích hợp để phát biểu lời tuyên ngôn trong tình yêu đó một cách tuyệt đối suôn sẻ. Và khi mà người ta yêu thật, nhất là ở mối tình đầu, thì hầu như anh nào cũng nói cà lăm. Các cô sau khi dày dặn trong tình trường cũng cho tôi biết là, nếu thằng chả mà không cà lăm hay ấp a ấp úng khi nói ba tiếng đó, nhất là những tay nói “Anh yêu em” cũng dễ dàng, suôn sẻ như nói “Cho anh mượn năm chục, mai anh trả!”, thì đừng có tin mà trao duyên cho tướng cướp, hỏng phí cả đời!

Có thể bạn sẽ hỏi: Vậy, giữa cái vụ bình thiên hạ và cái vụ cưa cẩm nàng với lá nho, lá bưởi thì có liên quan gì đến nhau? Có chứ, liên quan rất mật thiết là khác! Này nhé, nếu mấy cha nội ác ôn như Tần Thuỷ Hoàng, Hít-le, Bin-La-Đen, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Sta-lin, Pôn-pốt… không thích bình thiên hạ mà chỉ chăm chỉ đi cưa nàng thì lịch sử thế giới đã không thảm thiết như ngày hôm nay. Hay mấy chả đi cưa nàng trước mà hổng xong, rồi buồn tình mà thủ tiêu luôn cái mộng bình thiên hạ, mộng giải phóng thế giới… thì đỡ cho thiên hạ biết mấy, thì lịch sử của trái đất này đã thay đổi theo chiều hướng khác rồi. Nó sẽ nhỏ bé và đáng yêu đến nỗi ta có thể một tay ôm trái đất, một tay ôm eo nàng để đi đến một bến bờ tươi đẹp hơn gấp bội phần.

Ôi, bạn thấy chưa, dường như công đoạn cưa nàng vừa khó khăn, vừa nguy hiểm, vừa liều lĩnh hơn người ta cưa bom để lấy sắt vụn. Hay nếu mình làm ngược lại, đi bình thiên hạ trước rồi mới tới trị quốc, rồi cưa nàng, thì sao? Cũng hổng được, làm vậy là lộn tùng phèo vì nhất định phải cưa nàng xong thì mới có vụ tề gia. Tôi nghi mấy cha nội ác ôn kể trên đã làm theo thứ tự ngược ngạo này nên mới ra nông nỗi như vầy; nhất là mấy cha xạo tự nguyện một đời ở dzậy để phục vụ nhân dân thì còn đáng ngờ hơn nữa. Hay là làm kiểu vừa bình vừa cưa? Nghe cũng hổng ổn, nghe lộp cộp như cọp nhai đậu phộng. Tính ra đường nào cũng khó, thiệt là kẹt. Mà ngó mình trong gương thì tóc râu càng ngày càng vừa rụng vừa bạc, chẳng mấy chốc mà sắp hết đời rồi, còn các nàng thì ngày càng vừa chảnh vừa chanh cốm tươi non, chua ơi là chua.

Gẫm cho cùng thì phải chăng do thiếu chùm lá nho nên không cưa được nàng là lý do vì sao hôm nay thiên hạ vẫn chưa được hưởng thái bình!

Rầu gì đâu!

PKD