Chiếc Camry lộng lẫy, đỏ rực màu rượu chát dừng lại bên đường, tay tài xế mặc đồng phục xuống xe đi vòng qua mở cửa. Từ trong xe hai bàn chân thò ra, hai bàn chân kiêu sa trong đôi giày cườm lấp lánh, rồi hai cái bắp chân thon thon, rồi hai cái đùi trắng nõn, một tà váy hồng và sau cùng: Nàng của ta xuất hiện. Mặt trời của ta! Đức tin của ta! Tôn giáo của ta Chưa kịp phạm tội mà ta đã tràn hối hận Nàng đài các hồn cũng thoa son phấn. Hai bàn chân kiêu ngạo giẫm lên Thơ. Ôi vô lương! trong một phút không ngờ. Ta muốn biến trở nên người vô đạo * Nàng là trăng sao, ta như dế giun ngước mắt nhìn trời. Nàng bông sen trắng, ta phận bèo trôi. Nàng như ánh sáng tràn lan, ta mang niềm đau vùi trong nắng tàn
Ngày đó, tôi vừa hơn 20 tuổi, và tôi trở thành Thi Sĩ, một thi sĩ chỉ có hai độc giả; độc giả thứ nhất là chính mình, độc giả thứ hai là Nàng. Thi sĩ dởm chuyên chép lên postcard những đoạn thơ tình tuyệt đẹp của các thi sĩ thứ thiệt, như những vần thơ trên; đồng thời tôi cũng nhiều phen thức trắng đêm để dệt những vần thơ mì ăn liền, mùi mẫn, sến rện như mứt để ngoài gió; chôm chỗ này một chút, chỗ kia một chút, mông má tân trang lại làm của mình, rồi tìm cách gởi đến nàng, mong sao chúng sẽ làm trái tim nàng rung động xao xuyến tí chút vì biết đến một kẻ tầm thường đang thổn thức yêu. Thường thì tôi nhờ ông xe ôm đầu hẻm làm chim xanh cho thơ mộng kiểu si tình cổ điển, hoặc nhắn tin qua di động cho nó hiện đại, cũng có khi muốn hiện đại hơn nữa thì post lên fan-club của nàng hoặc gởi qua e-mail.
Vì sao nên nông nỗi thế này ư? Nàng là người mẫu đang lên, nàng lại lớn hơn tôi đến dăm tuổi. Nghĩa là trên thân thể nàng, từ sợi tóc đến ngón chân đều đáng để cho lũ đàn ông vai u thịt bắp, mồ hôi dầu, lông nách một nắm, chè Tầu một hơi, chiêm ngưỡng; huống gì là tôi, một thằng nhóc sinh viên đang mon men tập tễnh làm người lớn. Mỗi lần nàng xuất hiện trên sàn diễn, bước chân nhún nhảy trong tiếng nhạc thì trái tim tôi như có ai bóp chặt, nó co thắt dữ dội. Đêm về, giấc mơ tôi đầy tiếng hát thiên thần Hãy hiểu cho tôi, khi si tình thì 99% dân số trên thế giới biến thành những kẻ ngơ ngẩn, khờ khạo một cách đáng yêu cho tới khi “đùng một cái!”, mới giật mình tỉnh ngộ.
Đùng một cái! Trên tờ báo lá cải tôi đang đọc xuất hiện dòng chữ in đậm: “ bắt quả tang người mẫu Tr. Th. L đang bán dâm trong khách sạn ” Tôi bàng hoàng tê dại cả hồn. Thằng bạn dân chơi ngồi cạnh ghé mắt nhìn vào tờ báo, cười đểu, “Tao biết em này rồi, khá cao giá, nhưng có lắm tuyệt chiêu để moi tiền mấy khứa già và bọn ngoại quốc ngờ nghệch. Đi đêm lắm thì có ngày gặp ma! Nghe bảo mày thần tượng em lắm hả?”
BẢO HUÂN
Tôi không thể trả lời. Tôi rời quán, bước ra đường, đi lầm lũi trong cơn mưa bụi, lòng nát bấy như tương tàu, như đấu trường La-mã qua trận giác đấu đẫm máu. Tôi vẫn thương nàng, tìm cách tự thuyết phục và bào chữa cho nàng, nhưng thấy mọi lý do đưa ra đều vô lý. Tôi thương tôi thì ít, mà tôi xót xa cho những vần thơ mà tôi dày công mài giũa, tích cóp thì nhiều. Trái tim tôi rướm máu, từ đó tôi thề sẽ không làm thơ nữa.
Năm sau, tình cờ tôi gặp một bậc đàn anh khả kính trong một buổi ông ấy đăng đàn thuyết giảng những tư tưởng của mình ở một đại học. Hôm ấy có rất nhiều nhân sĩ trong vùng đến dự. Nhìn ông đứng trên bục cao, vầng trán ông rộng, đôi mắt ông sáng; ông nói những lời minh triết: “Hãy hướng Tâm vào cõi vĩnh hằng Đừng hỏi gió từ đâu đến Đến đây rồi gió sẽ về đâu Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho mình vân vân “ Những lời châu ngọc vừa an ủi vừa cứu tôi ra khỏi bờ mê bến đục. Lòng tôi mở ra rộng thênh thang, dịu đi những cơn sân si rất nhiều. Từ đó, tôi hay lân la tìm đến với ông và được ông nhận như một anh bạn trẻ, như một đệ tử của ông. Ông thuyết giảng lan man qua vô số đề tài, từ những điều gần gũi trong đời sống hằng ngày cho đến những việc hệ trọng của quốc gia, của thế giới, cho đến những điều cao xa, sâu thẳm trong triết học. Ông dạy tôi mơ ước. Bơm vào máu tôi những dòng nhiệt huyết của lý tưởng và niềm tin vào tuổi trẻ, vào tương lai, vào cái thiện… Ông có ý tưởng thành lập một viện tu dưỡng tinh thần cho những người trẻ tuổi còn hoang mang, chưa hiểu được hướng đi của đời mình như tôi. Để thực hiện điều đó thì cần có nhiều nỗ lực và đóng góp về tinh thần cũng như tài chính. Tôi và một số bạn trẻ hăng hái góp tay với ông để thực hiện hoài bão trùng tu, xây dựng lại xã hội và con người. Chúng tôi muốn làm cách mạng!
Đùng một cái! Vị tôn sư mà tôi ngưỡng mộ biến mất cùng với số tiền mà chúng tôi vay mượn để góp sức lâu nay, và của rất nhiều nạn nhân trong những dự án khác. Chúng tôi đã bị một con cáo già xí gạt. Lắm đứa xất bất xang bang vì nợ nần, thậm chí còn bị công an sờ gáy.
Lần này tôi không buồn, không xót xa đi trong mưa nghe lòng tan nát nữa. Tôi buồn cười. Tôi cười cái lạc hậu, cái lạc điệu, cái lạc quẻ ngớ ngẩn của tôi. Rất may là lần này tôi đã không làm thơ. Bây giờ thì tôi hiểu ra rồi. Không phải chỉ có đùng một hay đùng hai cái đâu! Cuộc đời sẽ còn vô số những đùng một cái. Chẳng hạn tôi đọc đâu đó bên Thổ Nhĩ Kỳ có một vị anh hùng được sử sách ghi tên, được đúc tượng thờ ngoài công viên, nhưng đùng một cái, các nhà viết sử tìm ra tài liệu chứng minh rằng vị anh hùng ấy đã có lần lấy cắp tài liệu mật của quốc gia bán cho địch. Tôi lên internet tìm đọc, và chính hệ thống thông tin hiện đại này, những ông thầy như ông google này, làm cho tôi vỡ ra nhiều điều mà nhà trường chẳng hề dạy. Nhiều thần tượng dần dần sụp đổ trong tâm hồn non nớt của tôi.
Bây giờ, xứ này cũng có nhiều cái đùng một cái lắm đấy! Tôi đang lớn lên và tôi sắp già đi. Tôi hiểu dần ra nhưng vì sợ nên tôi không dám nói. Biết đâu, đùng một cái tối nay người ta đến bắt tôi đi ở tù thì lấy ai mà kể những thứ đùng một cái như trên đây cho anh nghe nữa. Nhưng cũng biết đâu, rồi có ngày tôi bi bô tập nói cho dù sẽ đùng một cái, xảy ra với chính mình!
ND
* Thơ Đinh Hùng
Bài viết theo lời kể của người khác