Ngược với những kế hoạch marketing cẩn thận chu đáo hàng tháng trời trước đây, xu hướng phát hành album hiện tại là bất ngờ. Và sự bất ngờ đó cũng cần được chuẩn bị chu đáo.
Bên cạnh việc tránh nhạc bị rò rỉ ra ngoài nếu như tin tức về album được tung ra quá sớm, phát hành album thình lình bất ý còn là cách để tránh sự bội thực thông tin về album. Như Adele chia sẻ trong bài phỏng vấn với tạp chí Time, các phương pháp tiếp thị truyền thông khiến album bị quá tải về thông tin. “Nếu như bạn xây dựng từ từ đến 6 tháng, đừng trông đợi tôi sẽ có mặt háo hức khi album tung ra bởi vì tôi quá chán. Không cần biết album này xuất sắc đến mức nào. Bạn tung ra 7 bài hát xem như tôi đã nghe gần trọn album. Tôi nghe mọi thứ mà bạn muốn nói về đĩa này. Tôi nghe tất cả từ radio. Ðừng mong là tôi sẽ vẫn hứng thú khi đĩa nhạc chính thức được tung ra.” Hồi tháng 10/2015, Adele bất ngờ tung ra đĩa đơn Hello trong đoạn cắt quảng cáo giữa chương trình X Factor Anh quốc. Cô tuyên bố toàn bộ album 25 sẽ phát hành vào tháng sau đó.
Khởi đầu chính là Beyonce năm 2013 phát hành album mang chính tên mình đầy bất ngờ. Ðĩa bán được hơn 300 ngàn bản và kể từ đó, nhiều nghệ sĩ sử dụng chiêu thức bất thình lình này như Drake, D’Angelo, J. Cole… Thay vì tạo xung lực từ từ bằng các đĩa đơn, các nghệ sĩ tiết lộ mập mờ về dự án của mình trên mạng xã hội và kết lại bằng một album vào ngày bất kỳ không đoán trước được.
Từ đầu năm 2016, Beyonce đã chu đáo cho thấy cô sẽ “bất ngờ” tung ra album mới trong năm. Thay vì lặp lại chiêu thức như lần bất ngờ tung ra đĩa năm 2013, Beyonce đã khéo léo sử dụng những trông đợi, đồn đoán rằng cô sẽ lặp lại như lần trước. Cô kín đáo hé lộ khi thì một tí ở Twitter, khi thì một chút ở Instagram. Ðôi khi, thấy cô chụp hình bâng quơ cùng trái chanh!
Tháng 2/2016, trước lần xuất hiện thứ nhì tại giờ giải lao trận SuperBowl, Beyonce đã tung ra bài Formation trên Tidal, fan bắt đầu chộn rộn và khi một đoạn trailer ngắn phát trên HBO với thông điệp bí ẩn “quá khứ và hiện tại đã hợp nhất để gặp chúng ta ở đây,” không ai biết chính xác ngày nào nhưng ai cũng biết ngày trọng đại của album thứ 6 từ Beyonce đã cận kề. Với buổi chiếu đặc biệt trên HBO hôm 23/4, mọi chuyện đã sáng tỏ, đây là một album “thị giác,” tức là đi kèm theo 12 bài hát trong album là một bộ phim ngắn trong khi lần trước đi kèm là 17 MV.
Như các album trước của Beyonce, đĩa nhạc có những tuyên ngôn rất rõ rệt, nhưng không còn “phụ nữ thống trị thế giới” nữa mà cá nhân hơn “hành trình của mọi phụ nữ đến với sự tự biết mình và hồi phục.”

Nhưng về phần âm nhạc, đĩa nhạc tách biệt với Beyonce trước đây, như nhận xét của tờ New York Times, album không được thiết kế cho kiểu định dạng phát trên radio hoặc bán lẻ trước thành các đĩa đơn. Các bài hát đa dạng hơn so với album cũ và nếu bạn không thích Beyonce thì cũng nên cho album này một cơ hội.
Album sử dụng nhiều đoạn nhạc cũ xưa, ví dụ như bài Hold Up có đoạn nhạc Can’t Get Used To Losing You mà Andy Williams hát, 6 Inch có bài Walk On By mà Isaac Hayes hát. Thậm chí cô còn sử dụng cả một đoạn nhạc của Led Zeppelin, bài When the Levee Breaks, gắn vào bài Don’t Hurt Your Self. Ca khúc với sự đóng góp của Jack White và sự xuất hiện này khiến bài hát khác biệt nhiều với những bản nhạc khác. Dấu ấn của Jack White là khá rõ rệt và cũng nhắc lại anh từng xuất hiện trong bộ phim It Might Get Loud với tay guitar của nhóm Led Zeppelin là Jimmy Page (bên cạnh The Edge của U2). Sự yêu thích của Beyonce với nhạc rock trong thời gian này còn được thể hiện ở bộ phim Lemonade có sử dụng bài “The Court of the Crimson King” của nhóm progressive rock King Crimson.
Một khách mời khác là James Blake cũng ghi được dấu ấn ở bài Forward, rất quen thuộc với kiểu lãng đãng, cô độc. Nhưng day dứt nhất đĩa là bản nhạc chậm rãi Sandcastle. Các bản nhạc đáng chú ý khác có Pray You Catch Me, Daddy Lessons, All Night. Nhìn chung, đây là một album rất đáng nghe của năm nay.
NV