Văn hóa Mỹ, xưa nay, luôn mang tính thực dụng. Ðiều đó càng thấy rõ trong chương trình giáo dục phổ thông, cụ thể là môn toán. Ðể có bằng tú tài, học sinh chỉ lấy mấy môn đại số và hình học cơ bản. Những thứ như đạo hàm, tích phân, giải tích… thì “dành” cho học sinh nào dự định lên học tiếp đại học. Nói khác đi, những thứ đó có dạy nhưng không bắt học (để lấy bằng tú tài). Thực sự dù có lên đại học nhưng theo những ngành như văn chương hay nghệ thuật thì chẳng cần biết lấy tích phân hay tính đạo hàm của hàm số làm gì. Còn ra ngoài đời, thậm chí mấy phép toán cộng trừ nhân chia đã có máy tính sẵn trong điện thoại cầm tay. Tuy nhiên, tính thực dụng ấy đôi khi lại phản… tác dụng, như chuyện mới xảy ra tối Thứ Năm tuần trước trên một chuyến bay của hãng American Airlines, từ Philadelphia (tiểu bang Pennsylvania) đi Syracuse (tiểu bang New York).

Chuyện chưa tới 3 người; chính xác là giữa một phụ nữ ngoài 30 và một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi. Hai người ngồi cạnh nhau. Người đàn ông, thoạt nhìn, trông hơi bình thường với mái tóc đen hơi xoăn và bộ râu quai nón hơi rậm. Nói chung, cái gì ở ông cũng có vẻ… “hơi hơi”, nhất là thái độ thân mật với người phụ nữ ngồi sát bên. Nếu là những người đàn ông rất bình thường khác, đi máy bay mà được ngồi cạnh một phụ nữ trẻ tóc vàng thì… khỏi nói! Miệng mồm không tía lia thì ít ra cũng nói nhiều hơn bình thường. Ðằng này, người đàn ông cứ cắm cúi viết viết vẽ vẽ gì đó trên tờ giấy trước mặt. Người phụ nữ chắc là đẹp, nhất là quen cảnh đi đâu cũng được đàn ông chú ý, thấy vậy lấy làm lạ. Cô bèn chủ động bắt chuyện. Thực ra, trong tình trường, như thế có thể xem là cô nàng đã trúng kế. Mấy anh tán gái kinh nghiệm, thấy con gái đẹp, không đời nào xáp vô liền. Họ dùng nhiều kế liên hoàn với nhau. Trong trường hợp này, vừa thấy người đẹp lên máy bay, áp dụng liền “không thành kế”. Giả bộ lơ đễnh, không có ý đồ gì! Nếu không được ngồi sát cửa sổ thì lấy laptop hay thứ gì đấy ra chăm chăm chú chú nhìn vào. Sau đó, để khiến nàng chú ý, vận dụng kế “hư trương thanh thế” bằng cách lấy ra tờ The Economist chẳng hạn, là tạp chí phổ thông của những thương gia… trí thức. Nếu nàng hỏi gì đó về chuyến bay hoặc thời tiết thì phải trả lời… qua loa rồi quay mặt xuống đọc tiếp. Chiêu này gọi là “khích tướng kế”; làm nàng tự ái để rồi tự đi… bắt trâu, cố bắt chuyện với mình. Ðại loại là thế!
Lúc đó, máy bay chưa ra phi đạo. Nàng quay sang hỏi chàng: “Nhà ở Syracuse à?” Is Syracuse home? Con gái mới gặp nhưng lúng túng hoặc tránh né dùng đại từ nhân xưng để nói chuyện với mình là bên trong đã có gì đó mà bên ngoài còn e! Chàng trả lời rất qua loa và ngắn gọn: “No!” Xong, chàng lại cúi xuống hí hoáy viết viết gì đó trên giấy. Cô nàng thấy vậy cũng lấy sách ra đọc. Có lẽ cho đỡ quê! Ngay khi máy bay sắp sửa chạy ra phi đạo, cô nàng vẫy tay ra hiệu một nữ chiêu đãi viên đến chỗ cô và trao nhanh một mảnh giấy nhỏ. Nửa… giờ sau, cô chiêu đãi viên quay lại hỏi nàng có sao không. Nàng nói không sao nhưng vẫn bị yêu cầu… xuống máy bay. Tưởng vậy là thôi nhưng té ra hành khách vẫn phải chờ tiếp. Một lát sau, phi công trưởng trực tiếp đến chỗ người đàn ông và cũng yêu cầu chàng xuống máy bay. Họ vào một phòng riêng rồi viên phi công hỏi chàng về nàng. Chàng tỉnh bơ trả lời: “Cổ trông cũng ngộ ngộ nhưng không có vẻ gì là ốm đau cả.” Khi ấy, viên phi công mới nói thiệt là cô kia thấy chàng viết gì đó giống như chữ Ả Rập và nghi chàng là khủng bố! Chàng cười ha hả như được vợ rồi móc trong túi ra tờ giấy hồi nãy. Viên phi công dòm cái nhận ra ngay đấy là những phương trình đạo hàm. Hóa ra, chàng là giáo sư kinh tế của trường đại học University of Pennsylvania. Tên chàng là Guido Menzio, tuy còn trẻ nhưng nổi tiếng trong giới kinh tế gia và đang được đại học Queen’s University bên Canada mời qua diễn thuyết. Syracuse chỉ là nơi chuyển tiếp để chàng tiếp tục bay qua Canada. Tờ giấy ấy là bản nháp những phương trình toán kinh tế mà chàng chuẩn bị cho buổi thuyết trình.
Người Mỹ lâu nay có thành kiến với phụ nữ tóc vàng về trí thông minh của họ. Trong trường hợp này, có lẽ chỉ là hậu quả của chương trình giáo dục phổ thông quá thực dụng của Mỹ mà ra!
HNH