Trong chuyến đi thăm Mỹ, Nguyễn Phú Trọng hỏi Obama:
– Làm sao mà ông điều hành được một chính phủ hiệu quả như thế?
Obama trả lời:
– Rất đơn giản, ngài chỉ cần làm việc chung với những cộng sự là những người thông minh.
Nguyễn Phú Trọng lại hỏi:
– Thế làm sao mà ông biết được ai là người thông minh?
Obama trả lời:
– Dễ thôi, ông đố họ một câu hỏi thông minh…
Nói xong đoạn nhấn nút yêu cầu thư ký mời John McCain…
Hai phút sau John McCain bước vào:
– Thưa Tổng thống, Ngài cho gọi tôi?
– Vâng. John McCain, ông có thể vui lòng cho tôi biết, ba mẹ của ông có đứa con, nó không phải anh em của ông, không phải chị em của ông, vậy nó là ai?
John McCain trả lời:
– Thưa Ngài, đó là tôi!
– Chính xác!
Nguyễn Phú Trọng trở về nước và kêu Nguyễn Tấn Dũng vào hỏi:
– Chú Dũng, cha mẹ chú có đứa con, nó không phải anh em của chú, cũng không phải chị em của chú, vậy theo chú nó là ai?
Nguyễn Tấn Dũng ấp úng:
– Em cũng chưa chắc, em trả lời sau cho anh nhen.
Nguyễn Tấn Dũng triệu hết nội ngoại hỏi câu hỏi đó mà không ai trả lời được… Hỏi vòng vòng hết các Ủy viên Trung Ương cũng không xong. Cuối cùng tình cờ ông gặp Ngô Bảo Châu vừa ở nhà vệ sinh bước ra:
– Thầy Châu, có thể trả lời cho tôi, cha mẹ thầy có đứa con mà nó không phải anh em thầy, nó cũng không phải chị em thầy, thế thầy có biết nó là ai không?
Ngô Bảo Châu đáp ngay:
– Dễ mà! đó là tôi!
Trở lại gặp Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng hớn hở:
– Đó là Ngô Bảo Châu!
Nguyễn Phú Trọng lắc đầu, dằn từ chữ:
– Anh ngu quá! Đó là John McCain!
Lê Kim (sưu tầm trên mạng)

Đỉnh cao trí tuệ
Ban Thanh tra Giáo dục đến dự giờ ở một lớp chuyên nọ. Cô giáo hỏi A, một học sinh khá:
– Trong chuyện Thánh Gióng, ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
– Em… chịu thôi, cô ạ.
Hỏi học sinh B, C, thảy đều ngắc ngứ.
Viên Thanh tra bực bội, nhấp nhổm mãi, bèn lên tiếng:
– Các em chịu khó học hành kỹ vào nhá. Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời chính là ông BÈN. Trong sách đã viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông bèn bay lên trời”.
Nguiễn Đăng Hải (Plainview-TX, sưu tầm)
