BN*
Ba kính yêu,
Hôm nay con về nhà, sao Ba không đón con trước sân như những ngày xưa cũ ! “Lại ngày xưa, cái con nhỏ này…”. Ba cười, nụ cười hiền hậu mỗi lần nghe Mẹ mắng con.
Phải, Ba ơi, con yêu ngày xưa, bắt nguồn từ những câu chuyện cổ tích Ba đọc ru con giấc ngủ. Những “ngày xửa, ngày xưa…….” với công chúa, với hoàng tử, với những bà tiên, những ông bụt đầy phép mầu đem hạnh phúc đến cho mọi người.
Trong con, ký ức đầy ắp với những ngày thơ Ba đưa cả nhà ra biển Vũng Tàu hoặc Long Hải những ngày lễ Tết. Gia đình mình sống ở thành phố nên chúng con rất vui khi phơi mình trên bãi cát hoặc ầm ĩ nô đùa trên sóng biển mênh mông. Ngày xưa của con còn là những món quà (thường là sách truyện) Ba cho mỗi khi con được điểm cao trong lớp. Con vẫn nhớ Ba vui cười xoa đầu con khi con nũng nịu kể Ba nghe chuyện ở lớp con được cô giáo khen.
Con lớn dần theo thời gian, tóc Ba cũng bạc dần theo năm tháng! Ba vẫn kiên nhẫn đưa đón con đến hết Trung học. Ba thức khuya đọc sách, khuyến khích con mỗi lúc con học thi. Con vẫn nhớ như in lúc Ba đưa con đến trường thi, bước vào ngưỡng cửa phòng thi con ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy Ba đứng ở cổng vẫy tay với con với nụ cười trên môi. Con biết Ba vẫn chờ con ngoài cổng trường thi, dù trời nắng hay trời mưa. Ba cười, ánh mắt tươi vui khi thấy con chạy về phía Ba vui vẻ vì làm bài được. Vẫn với nụ cười hiền từ Ba an ủi khi con không làm tốt bài thi “Thua keo này bày keo khác, có gì đâu mà con phải buồn!”
Ngày con vào Ðại học, Ba vẫn kiên nhẫn đưa đón con không sót buổi nào. Có những lúc con giận Ba vì bạn bè trêu chọc “Lớn rồi mà bắt ông già đưa đón như học trò mẫu giáo, xấu hổ chưa!!!”. Con làm mình làm mẩy, bỏ giờ không đi học, đòi Ba phải mua xe cho con tự đi. Ba buồn, không nói gì. Mẹ mắng con là đứa đua đòi, ham chơi hơn ham học ! Giờ nghĩ lại con thấy mình thật có lỗi. Ngày đó Ba là trụ cột, nuôi cả gia đình, Mẹ và ba đứa con. Vậy mà con cứ ỷ mình được Ba cưng chiều nên đòi hỏi đủ thứ cho riêng mình.
Ngày con tốt nghiệp, Ba đi dự lễ, gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi sáng. Ba ơi, bức ảnh chụp ngày đó với Ba và Mẹ, con vẫn trân trọng cất giữ.
Nhưng ngày vui qua mau, đất nước thay chủ. Mẹ vì không muốn rời xa quê hương, xa mồ mả Ông Bà nên gia đình mình khốn đốn với những bữa rau cháo, những bữa cơm độn khoai. Ba chỉ là nhân viên thư viện mà cũng bị “triệu tập” mất 2 tuần. Rồi vì không có người đủ trình độ cai quản thư viện nên họ lại sử dụng Ba lại với mức lương mỗi ngày 2kg gạo. Mẹ trước giờ chỉ lo việc nhà, giờ cũng phải vất vả bươn chải nơi chợ trời. Con nghe tim mình thắt lại mỗi khi nhắc lại thời gian đó! Ba Mẹ nhất định bắt chúng con ở yên trong nhà. Nhưng chúng con nào được yên thân với những buổi họp thanh niên. Ba Mẹ lo sợ khuyên con nên sớm lập gia đình. Ngày cưới, mắt Ba rớm lệ, Mẹ thì khóc suốt đêm. Gia đình chồng con cũng là bạn thân với Ba nên cuộc sống con cũng tạm yên. Rồi 2 đứa cháu ra đời, Ba Mẹ rất vui mỗi lần vợ chồng con và các cháu về thăm. Con vẫn nhớ nhà mình có cây mận Trung Lương rất sai trái, 2 đứa nhỏ nhà con thích mê mỗi lần được về nhà Ngoại. Rồi Mẹ vì vất vả với những ngày tháng bươn chải sau tháng 4, 1975 nên sinh bạo bịnh và qua đời! Mẹ mất rồi, mắt Ba ngày càng buồn xa vắng. Có những lúc con thấy Ba ngồi tư lự rất lâu trước di ảnh của Mẹ. Rồi ngày con và các cháu theo chồng sang định cư nơi xứ người Ba càng buồn hơn! Tiễn con ở phi trường Ba chỉ hỏi “Bao giờ con về thăm Ba?!” Con buồn “3 năm nữa con sẽ về!”. Rồi ngày tháng lần lữa trôi, cuộc sống nơi xứ người cuốn hút , 3 năm này, rồi 3 năm nữa con cũng vẫn chưa về được thăm Ba! Mỗi tuần con vẫn nghe được giọng nói đầy yêu thương của Ba qua điện thoại để con yên tâm Ba vẫn khoẻ. Rồi một ngày em con báo tin Ba bệnh! Con vội vã thu xếp về thăm.
Ðón con ở phi trường chỉ có em con và các cháu. Bước chân vào nhà, con vui khi nhìn lại được ánh mắt tươi vui và nụ cười hiền của Ba. Hai tuần lễ bên cạnh Ba con thật hạnh phúc! Con vui như ngày xưa còn bé, theo Ba tưới tắm những chậu hoa quanh nhà. Ba khoe con những giò lan, giò thủy tiên Ba cất công tỉa xén. Con lại được hưởng không khí ấm cúng bên những bữa cơm gia đình thật ngon, những bữa ăn mang đầy khẩu vị quê nhà. Con chỉ tiếc là Mẹ không còn để con còn được nhõng nhẽo với Ba Mẹ như ngày xưa và để còn được nghe Mẹ mắng yêu “Lại ngày xưa, cái con nhỏ này…..”. Ba lại cười con nữa rồi! Con ước gì kéo lùi được thời gian để được giữ mãi hình ảnh các cháu quây quần bên Ngoại. Rồi một lần nữa con lại xa quê hương, xa Ba, xa những người thân yêu trở về với gia đình nhỏ của mình! Con lại mong đến cuối tuần để được nghe lại giọng nói thân thương của Ba, để biết Ba vẫn khỏe.
Cho đến một ngày… em con báo tin Ba bệnh nặng! Con vội vã về thăm, lòng hằng mong Ba sớm khỏe lại!Nhưng hình ảnh Ba nằm ở bệnh viện, quanh người đầy máy móc, dây nhợ, mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy vẻ đau đớn con không thể nào quên. Chỉ khẽ gọi hai tiếng Ba ơi, con để mặc cho nước mắt tuôn tràn! Ba mở hé mắt nhìn con, cố gắng nở nụ cười! Em con gọi con ra ngoài , khóc và cho biết Bác sĩ nói đã hết hy vọng, chỉ cố gắng kéo dài thời gian chờ con về. Ba ơi, ngoài kia Xuân đang về, Tết đang đến, sao Ba lại nỡ bỏ chúng con và các cháu mà đi!!! Người người, nhà nhà nhộn nhịp vui cười đón Xuân, sao Ba nằm đó, im lặng! Còn ai chùi lư, lau dọn bàn thờ Ông Bà Nội, còn ai đưa Mẹ với con đi chợ Tết, ai chọn cành mai thật đẹp trang hoàng nhà đón Xuân Ba ơi!!!
Giờ con ngồi đây, nhìn di ảnh Ba và Mẹ ghép chung tươi cười, con lại muốn quay về với ký ức, với ngày xưa… ngày xưa con có Ba, có Mẹ. Ngày xưa… Ba ơi!
BN