Menu Close

Lòng ái quốc – Kỳ 3

Bất cứ nơi nào mắt viên trung úy chuyển động tới, môi chàng đi theo sát chuyển động ấy. Cặp vú căng vươn lên, bên trên là hai đầu vú như nụ hoa của một loài dâu dại, cứng lên khi môi viên trung úy ngậm lấy. Hai cánh tay nàng duỗi thoải mái hai bên cạnh vú, nhỏ lại ở chỗ cổ tay, nhưng không mất đi sự tròn trĩnh hoặc sự cân đối, và cuối cùng là những đầu ngón tay rất đẹp đẽ đã cầm cây quạt trong ngày cưới. Viên trung úy hôn từng ngón tay một, trong lúc những ngón tay khác cong lại như e thẹn… Khoảng cong giữa ngực và bụng có những đường chứng tỏ không những chỉ là sự mềm dịu mà là sức mạnh dội lên. Khoảng cong báo trước những đường cong nẩy nở lượn từ đó xuống tới mông, nhưng lại có dáng vẻ của sự kiềm chế. Vẻ trắng mịn và nở nang của bụng và mông như là sữa tràn từ một chiếc tô lớn, và chỗ lõm xuống của rốn có thể là dấu vết của giọt nước mưa vừa rơi xuống ngay lúc ấy. Tại chỗ bóng tối của đám lông dầy, dịu mềm và nhạy cảm, và sự khích động vươn lên trong cái cơ thể bây giờ không còn thụ động nữa, đã tỏa ra một mùi hương giống như sự đốt cháy của những nụ hoa thơm, dâng lên đều đều và thấm nhập hơn.

Cuối cùng trong một giọng hơi run, Reiko nói: “Cho em xem… Ðể em xem chàng, một lần cuối cùng.”

Chưa bao giờ chàng nghe từ môi vợ một lời yêu cầu mạnh mẽ và không thể cuỡng lại được như thế. Dường như đó là một cái gì mà sự khiêm tốn của nàng đã muốn giữ kín thật sâu, và cuối cùng bỗng nhiên bật ra khỏi những sợi dây buộc chặt. Viên trung úy ngoan ngoãn nằm ngửa và dâng hiến mình cho vợ. Chậm rãi, nàng vươn tấm thân trắng toát và run rẩy – đốt nóng bởi một ước muốn ngây thơ trả lại chồng những gì chàng vừa làm đối với mình – đặt hai ngón tay trắng nõn vào mắt chồng, cặp mắt đang nhìn nàng chăm chú, và khẽ khép đôi mắt ấy lại.

Bỗng nhiên lòng nàng tràn ngập một sự dịu dàng, hai má nàng đỏ ửng lên vì một xúc động dâng lên ngây ngất, Reiko choàng hai cánh tay ôm lấy đầu hớt tóc ngắn của chồng. Mớ tóc cứng đâm vào vú nàng, chiếc mũi dọc dừa cao lạnh ngắt như đâm vào da thịt nàng, và hơi thở của chàng thực là nóng. Nới lỏng vòng tay, nàng nhìn xuống khuôn mặt nam nhi cứng cỏi của chồng. Hàng lông mày nghiêm dữ, cặp mắt nhắm, sống mũi cao đẹp đẽ, đôi môi sắc cạnh mím chặt lại… hai má thoáng màu xanh đã cạo nhẵn nhụi phản chiếu ánh sáng và trông rất mịn. Reiko hôn cả hai bên má. Nàng hôn chiếc gáy nở nang, đôi vai vuông thẳng đứng mạnh mẽ, bộ ngực hùng vĩ, hai bên bắp thịt nở như những tấm lá chắn và hai đầu vú màu nâu đỏ. Hai bên nách bị ngực và vai che khuất, tỏa ra một mùi ngọt ngào và buồn bã từ lông nách, và trong cái ngọt ngào của mùi này đã chứa đựng nguyên ý của cái chết trẻ. Làn da trần của viên trung úy lóng lánh như một cánh đồng lúa mạch, và khắp nơi những bắp thịt nổi hằn lên, cuộn lại tại phần dưới bụng quanh một chiếc rốn khiêm tốn. Nhìn chiếc bụng trẻ và rắn chắc, có lông mọc khá rậm, Reiko nghĩ chỗ đó chỉ lát nữa sẽ bị lưỡi kiếm đâm vào và rạch ra, và nàng gục đầu vào bụng chàng, khóc nức nở thương chồng, và tắm cả khu vực bằng những nụ hôn nồng nàn.

Khi nước mắt của vợ nhỏ xuống da bụng chàng, viên trung úy cảm thấy sẵn sàng chịu đựng sự hấp hối đau đớn nhất của việc tự tử một cách can đảm.

Niềm ngây ngất hai người trải qua sau những trao đổi dịu dàng này có thể tưởng tượng được dễ dàng. Viên trung úy ngồi dậy và ôm chặt vợ. Nàng bây giờ trở nên yếu đuối sau cơn đau buồn và khóc lóc. Hai người áp mặt sát nhau, cọ má nhau thật nồng nhiệt. Thân thể Reiko run rẩy. Vú họ ẩm ướt vì mồ hôi, sát chặt vào nhau và mỗi phần của hai thân thể trẻ và đẹp đẽ đã trở thành như một đến nỗi tưởng không thể nào tách rời được nữa. Reiko rên rỉ. Từ trên đỉnh cao họ lao xuống một vực thẳm thật sâu, và từ vực thẳm sâu đó, họ chắp cánh và bay vượt lên một lần nữa tới ngọn đỉnh ngất ngây. Viên trung úy thở hổn hển giống như tên lính vác cờ của trung đoàn trong một ngày quân hành… Ngay đợt đầu chấm dứt, thì lập tức một đợt sóng ham muốn khác lại nổi lên, và cùng nhau – không một dấu vết mệt mỏi – họ lại trèo lên tận đỉnh đam mê trong một giây nín thở.

Cuối cùng khi viên trung úy quay đi thì đó không phải là vì mệt mỏi. Một lý do là chàng không muốn làm nguy hại đến sức mạnh mà chàng cần để thực hành việc tự tử. Một lý do khác là chàng ngại sẽ hối tiếc làm hư hại sự ngọt ngào của những kỷ niệm cuối cùng bằng một sự ham muốn nhục dục quá độ.

Kể từ lúc viên trung úy có ý muốn ngưng lại, Reiko cũng tuân theo gương chồng, theo thói quen phục tùng hàng ngày của nàng. Cả hai nằm ngửa trần truồng, hai tay đan vào nhau và nhìn chăm chú lên trần nhà tối. Căn phòng ấm hẳn nhờ lò sưởi, và ngay cả khi mồ hôi đã ngưng toát ra từ thân thể họ, hai người cũng không cảm thấy lạnh. Bên ngoài trong ban đêm yên tĩnh, âm thanh của xe cộ đã ngưng hẳn. Ngay cả âm thanh của xe lửa và xe điện quanh ga Yotsuya cũng không vang tới tận đây. Sau khi vọng lên qua khu vực có hào bao quanh, những âm thanh này tắt biến qua công viên đầy cây cối đối diện với con đường rộng trước Cung Ðiện Akasaka. Thực là khó mà tin rằng sự căng thẳng bao trùm cả khu vực, nơi hai phe của Quân Ðội Hoàng Gia chia rẽ kịch liệt chống đối nhau, đang ở tư thế sẵn sàng giáp chiến.

Thích thú hơi ấm tỏa ra từ nội thân, hai người nằm im lặng và nhớ lại cơn ngây ngất mà họ vừa hưởng. Từng giây phút đó sống lại. Họ nhớ lại hương vị của những nụ hôn không bao giờ mệt mỏi, sự vuốt ve trên da thịt trần truồng, từng hồi và từng hồi của những cơn mê say quay cuồng. Nhưng từ những tấm gỗ đen tối trên trần nhà, khuôn mặt Thần Chết đang bắt đầu ngó xuống. Những cơn vui này là lần cuối cùng, và thân thể họ sẽ không bao giờ còn biết đến nhau nữa. Cả hai cùng có một ý tưởng giống nhau là niềm vui của giây phút nồng nàn này sẽ không bao giờ được hưởng lại giống như thế nữa, ngay dù họ cùng sống với nhau đến tuổi bạc đầu.

Cảm giác của những ngón tay đan vào nhau – và cảm giác này nữa cũng sắp mất hẳn. Ngay cả tấm gỗ họ nhìn thấy trên trần nhà tối cũng sẽ mất đi. Họ có thể cảm thấy sự chết sấn tới mỗi lúc một gần hơn. Bây giờ không còn ngập ngừng nữa. Họ phải có can đảm để vươn tới và nắm lấy cái chết.

– Nào, bây giờ chúng ta hãy sửa soạn.

Viên trung úy lên tiếng. Giọng cương quyết trong lời nói thật là rõ rệt, nhưng cùng một lúc Reiko nhận thấy giọng của chồng chưa bao giờ ấm áp và dịu dàng đến thế.

Sau khi ngồi dậy thì họ còn nhiều việc phải làm. Viên trung úy, chưa bao giờ giúp vợ trong việc dọn giường, bây giờ vui vẻ mở cánh cửa phòng chứa đồ, một mình nhấc chiếc nệm băng qua căn phòng và cất vào bên trong.

Reiko tắt chiếc lò sưởi và đặt chiếc đèn ra xa. Trong lúc viên trung úy không có ở đó, nàng thu xếp lại căn phòng cẩn thận, quét và phủi bụi cho thật sạch, và bây giờ — nếu có ai nhìn qua chiếc bàn gỗ hồng kéo vào góc phòng — thì chiếc phòng tám-chiếu có vẻ như là một phòng tiếp tân sẵn sàng chào đón khách quý.

– Chúng ta đã từng mở tiệc rượu tại đây, phải không? Với Kano và Homma và Noguchi…

– Vâng, họ là những tay uống rượu giỏi lắm, tất cả bọn họ.

– Chúng ta sắp gặp họ trong một thế giới khác. Ta nghĩ họ sẽ chế nhạo chúng ta khi họ thấy ta đem em đi theo.

Bước xuống cầu thang, viên trung úy quay lại nhìn căn phòng sạch sẽ và yên tĩnh, bây giờ sáng rực vì ngọn đèn trên trần nhà. Lướt qua trí chàng là khuôn mặt của những sĩ quan trẻ tuổi đã từng uống rượu tại đây, cười đùa và hồn nhiên khoe tửu lượng. Lúc đó chàng không bao giờ tưởng có một ngày chàng sẽ mổ bụng tự tử trong căn phòng này.

Trong hai căn phòng dưới nhà, cả hai vợ chồng bận rộn một cách bình thản, và lặng lẽ với sự sửa soạn của mỗi người. Viên trung úy đi vào nhà vệ sinh rồi ra rửa tại phòng tắm. Trong lúc đó Reiko gấp lại tấm áo choàng của chồng, đặt chiếc áo lót dài, quần dài, và một tấm vải lót hạ bộ mới cắt màu trắng vào phòng tắm, và đặt những tờ giấy lên bàn trong phòng khách để viết lời vĩnh biệt. Rồi nàng mở nắp hộp mực và bắt đầu mài mực. Nàng đã quyết định những gì muốn nói trong lời vĩnh biệt.

Ngón tay Reiko ấn mạnh xuống hàng chữ mạ nổi lạnh lẽo, và nước trong nghiên mực lập tức đen ra, y như một đám mây đen tỏa ra khắp nghiên mực. Nàng thôi không nghĩ rằng việc mài mực này, sự ấn mạnh của ngón tay, tiếng động to lên và nhỏ đi, tất cả chỉ là để chết. Ðó là một công việc thường ngày trong nhà, chỉ là để giết thời giờ cho đến lúc cái chết cuối cùng đứng trước mặt nàng. Nhưng dầu sao trong việc mài mực đều đặn, và trong màu của mực mỗi lúc một đặc thêm, có một cái gì đen tối không tả được.

Gọn ghẽ trong bộ quân phục mặc không có áo lót bên trong, viên trung úy bước ra khỏi nhà tắm. Không nói một lời, chàng ngồi vào bàn, lưng thẳng, cầm cây bút lông trong tay, và lưỡng lự nhìn tờ giấy trước mặt.

Reiko lấy một bộ kimono lụa bạc và bước vào phòng tắm. Khi nàng trở lại phòng khách trong bộ kimono màu trắng và mặt đánh phấn nhẹ, thì tờ vĩnh biệt đã viết xong trên bàn, bên dưới ngọn đèn. Hàng chữ đậm nét chỉ giản dị viết: “Vạn Tuế Quân Ðội Hoàng Gia – Trung úy Shinji Takeyama.”

Trong lúc Reiko ngồi đối diện với chồng và viết lời trối của nàng, viên trung úy im lặng nhìn, rất nghiêm trang, trước cử động kiềm chế được của những ngón tay xanh tái của vợ, khi những ngón tay ấy sử dụng chiếc bút lông.

Với những lời vĩnh biệt trong tay — viên trung úy đeo kiếm cạnh sườn, con dao găm nhỏ của Reiko cắm vào thắt lưng của chiếc áo kimono trắng — cả hai đứng trước hộc bàn thờ và im lặng cầu nguyện. Rồi hai người tắt đèn dưới nhà. Khi bước lên cầu thang, viên trung úy quay đầu lại, nhìn hình dáng vợ trong chiếc áo trắng nổi bật từ bóng tối bên dưới, đang bước lên lầu theo chàng, và mắt nhìn xuống.

Những lời vĩnh biệt được đặt bên cạnh nhau trong buồng nhỏ của phòng trên lầu. Hai người tự hỏi có cần phải tháo gỡ hàng chữ đại tự đang treo không, nhưng vì đại tự đó do Trung tướng Ozeki viết, và chỉ gồm có hai chữ Trung hoa có nghĩa là “Thành Thực”, nên hai người để nguyên như cũ. Họ nghĩ Trung tướng Ozeki sẽ thông cảm, nếu hàng chữ đó bị vấy máu.

Viên trung úy, ngồi thẳng người quay lưng về phía góc buồng, đặt thanh kiếm trên sàn nhà trước mặt. Reiko ngồi đối diện với chồng, cách xa một tấm chiếu. Toàn thân nàng mặc đồ trắng nên màu hồng trên môi nàng có vẻ là nét quyến rũ đặc biệt.

Cách nhau một tấm chiếu, hai người nhìn vào mắt nhau thực chăm chú. Kiếm của viên trung úy nằm ngay trước đầu gối. Trông thấy chiếc kiếm của chồng, Reiko nhớ lại đêm đầu tiên của hai người và tràn ngập một nỗi buồn. Viên trung úy nói, bằng một giọng khàn khàn:

– Vì không người giúp, ta sẽ đâm bụng thật sâu. Trông có vẻ ghê gớm nhưng em đừng hoảng sợ. Chết cách nào cũng là một điều đáng sợ phải nhìn thấy. Em không nên ngã lòng vì những gì em trông thấy. Ðược không?

– Vâng.

Reiko gật đầu thật sâu.

Nhìn hình dáng trắng toát mảnh mai của vợ, viên trung úy cảm thấy một khích động kỳ lạ. Ðiều chàng sắp sửa làm là một hành động trong khả năng của một quân nhân, một điều chàng chưa bao giờ cho vợ trông thấy. Việc làm này đòi hỏi một sự quả cảm tương đương với sự can đảm khi lâm trận; đó là một cái chết không kém gì cái chết ngoài tiền tuyến. Ðó là tư cách của chàng ngoài chiến trường mà chàng sắp sửa biểu dương.

Trong một giây phút, ý nghĩ dẫn viên trung úy tới một ảo tưởng lạ lùng. Một cái chết cô đơn trên chiến trường, một cái chết ngay dưới mắt của người vợ xinh đẹp… trong cái cảm giác chàng bây giờ sắp chết trong cả hai chiều, và nhận thức rằng không thể kết hợp được cả hai, thì chàng cảm thấy một sự ngọt ngào không nói nên lời được. Chàng nghĩ đây có thể chính là tột đỉnh của sự may mắn. Mỗi giây phút trong cái chết của chàng diễn ra dưới đôi mắt đẹp kia — thì giống như được sinh ra để chết trong một làn gió nhẹ nhàng và thơm ngát. Cũng có một đặc ân nữa. Chàng không hiểu rõ đặc ân ấy là gì, nhưng đó là một lãnh vực xa lạ cho mọi người khác: một thiên mạng chỉ dành riêng cho một mình chàng. Trong cái vẻ giống như một cô dâu ngày cưới rạng rỡ của người vợ mặc áo choàng màu trắng, viên trung úy dường như trông thấy tất cả hình ảnh của những thứ mà chàng đã yêu dấu, và cũng là những thứ mà chàng sắp dâng hiến chính đời sống của mình: Hoàng Gia Nhật, Tổ Quốc và Quân Kỳ. Tất cả những thứ này, không kém gì người vợ ngồi trước mặt chàng kia, là những hiện diện quan sát chàng cặn kẽ, với những đôi mắt tinh sáng và không bao giờ nao núng.

Yukio Mishima - nguồn lesdiagonalesdutemps.com

Yukio Mishima – nguồn lesdiagonalesdutemps.com

(Còn tiếp 1 kỳ)

Yukio Mishima

Nguyễn Vạn Lý dịch