Menu Close

Chiều trên đồi Thới Lới

Thới Lới là tên của ngọn đồi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ngư dân nhiều đời ở đây sống bằng nghề đi biển ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng tôi đến thăm đảo vào những ngày cuối tháng 6/2011.

pic

Đường lên đồi Thới Lới

Tiến chở tôi lên đồi bằng xe Wave. Buổi chiều nắng dần tàn, nóng oi ả. Tiến chạy số 2, chiếc xe bò từ từ qua những khúc quanh. Đường hẹp, hơi quanh co. Chúng tôi đi được tới hơn 2/3 đường lên đỉnh. Tiếng súng cắc-bùm nổ đều đặn, chắc là AKA-47, của những anh lính tập bắn bia ở khu đất gần vách đá.

Bên phải là vực, cách chừng một cây số dưới kia là biển, xanh đục. Dưới vực một doi đất nhô ra, tạo thành cái vịnh nhỏ, xa xa có vài chiếc thuyền nhìn bé tí.

Bên trái là đất cằn, vách núi đá cách đường chừng 100 thước; núi nhỏ, đúng ra là đồi, đồi trọc, chỉ có vài bụi cây là có chút màu xanh, còn lại chỉ một màu sẫm đen.

pic

Đồi trọc

Thỉnh thoảng bên vệ đường có một cái lô-cốt chìm, được xây bằng đá hộc và xi-măng, nhô lên mặt đất.

Tôi bảo Tiến dừng xe lại ở một khúc quanh. Tôi muốn chụp vài tấm hình. Trong khi tôi đang loay hoay chọn góc chụp thì Tiến đứng lặng ngó mông ra biển.

pic

Anh Tiến, người nhớ đảo

Tiến chỉ tay:
– Từ hướng này, hướng Đông, cứ chạy miết một ngày một đêm là tới Hoàng Sa.
– Ở ngoải cát có vàng không mà gọi là Hoàng Sa?

Giọng của Tiến nặng, hơi khó nghe như phần đông dân trên đảo; nếu tôi không lầm thì giọng người miền biển nào cũng nặng, khác hơn giọng người miền đồng bằng, nhưng giọng người ở đảo thì khác với giọng người trong đất liền khá rõ rệt, như giọng Lý Sơn khác với giọng trong Quảng Ngãi. Phải mất một hồi tôi mới hiểu ra khi nghe “đi đổ” là “đi đảo”. Tiến nói từ “bắt” thành “bét”, “đảo” thành “đổ”.

– Cát vàng chớ. Nhưng có nhiều đá lắm. Anh nhắc làm tui nhớ “đổ” quá!
– Chừng nào ông đi ra đó lại?
– Có tàu là tui đi liền. Nhiều người thích đi Trường Sa cho an toàn, nhưng tui và ông Lưu thì chỉ khoái đi Hoàng Sa thôi. Kệ mẹ, cứ ra đó, tới đâu thì tới…

pic

Phía đó là Hoàng Sa

– Tới đâu thì tới là sao?
– Là may rủi thôi. Chấp nhận hết. Lần nào đi ra ngoải mà không gặp tụi nó. Vì người mình sợ quá chứ. Một hai tàu đi thì nó “bét” chứ đi cả trăm chiếc thì “bét” làm sao cho hết?
– Làm ăn mà may rủi sao ông?
– May rủi chứ! Có chuyến mang đầy hải sâm về bán cả hàng vài trăm triệu, cả tỷ hổng chừng. Nhưng cũng có chuyến trớt quớt, chẳng có mẹ gì nhiều, chỉ đủ tiền xăng dầu chi phí, mà có khi bị “bét” là sạt nghiệp.

– Sạt nghiệp?
– Ừ, sạt nghiệp, mà còn nợ nần ngập đầu nữa kìa. Chưa kể là bị chúng giam mấy tháng, đánh đập, tra tấn đủ kiểu. Có người nếm mùi cái màn tra điện xong là mang bịnh luôn; Đù má nó, tụi Tàu khốn kiếp! Không mang bịnh thì cũng ể mình, nhụt chí.
– Hồi đó, nó có đánh anh không?
– Có chứ sao không. Thôi, đừng nói chuyện đó nữa, buồn mà giận lắm.

Tôi thấy mắt Tiến long lên uất ức. Tiến đốt thuốc hút, lại chỉ tay ra biển, lần này chếch chếch vào trong một chút.
– Còn hướng này là ra Trường Sa nè. Xa hơn nhiều. Đi miết là chừng 4 ngày 4 đêm thì tới. Mà tui nghe nói đâu mấy tháng trước nó cũng ra lệnh là cấm ra đó đánh cá luôn. Hổng biết hư thực ra sao. Nhưng dân đi đảo thì cứ đi.

Tôi thấy dưới xa có những khoảnh ruộng xanh.
– Ngoài này cũng có người trồng lúa à? Làm sao mà tưới nước đây?
– Không, không phải lúa. Mà hành với tỏi với dưa hấu đó. Mùa này là có ba thứ đó. Tui không đi biển nữa thì ở nhà trồng trọt giúp bả. Ông ăn dưa ở đây chưa? Ngon lắm, ruột đỏ và chắc, bảo đảm là ngon hơn trong đất liền. Ít ra là không phải sợ dùng phân thuốc bậy bạ như ở trỏng. Chút về ăn thử nghen.

pic

Mùa dưa

– Ừ, ăn. Nè, sao hồi đó ông không vượt biên?
– Ở ngoài này không có ai vượt biên đâu.

– Sao vậy?
– Ai cũng ớn. Ớn đi là đi luôn, không có ngày về. Mà đi qua xứ lạ lấy gì mà sống. Có đứa nào học hành như mấy ông ở trong đất liền đâu. Chỉ biết có một nghề một là đi biển thôi. Ai biết bên ngoại quốc có thuyền bè đảo biển gì để kiếm sống không. Rút cục, chẳng có ai muốn bỏ quê mà đi; cho dù ở đây thì thuyền bè có sẵn, đi cái rẹt là ra khỏi hải phận, lại gặp tàu nước ngoài lu bù. À, có. Có đâu 4, 5 thằng nhỏ canh tàu cho người trong đất liền ra, rồi chừng họ đi, bắt tụi nó theo luôn. Cả chục năm sau mới về. Chỉ có mấy thằng đó là bị bắt đi vượt biên thôi.

– Làm cá với lặn hải sâm thì cái nào được hơn?
– Cái nào cũng được, mà cái nào cũng hổng được. Hải sâm mà trúng thì mau giàu lắm, nhưng cũng dễ chết. Sơ sẩy không chết thì cũng dặt dè dặt dẹo cả đời.

– Sao vậy?
– Nói thiệt nghen. Ở trên đảo này có cả hàng vài ngàn người đi biển và thợ lặn, nhưng số người nắm bắt được đúng kỹ thuật lặn theo khoa học thì chỉ chừng nửa số đó, còn lại toàn là làm theo bản năng, cha dạy sao con biết vậy, hay chỉ cho nhau theo kiểu kinh nghiệm cổ truyền. Còn số người có đầy đủ trang thiết bị để lặn thì chỉ có 20 người thôi, đúng 20 bộ.

– Sao mà anh biết là chỉ 20 người thôi? Anh có chắc không?
– Chắc chứ! Vì tui là một trong 20 người đó. Chuyện là vầy, hồi năm 2009, có một đoàn người Pháp thuộc một hiệp hội có tên viết tắt là AFEPSV*, tui hổng biết là viết tắt của chữ gì, chắc là hội thợ lặn chuyên nghiệp gì đó, qua đây. Họ mở một khóa đào tạo thợ lặn và truyền lại các kỹ thuật cho ngư dân, dạy miễn phí. Chẳng những miễn phí mà họ còn cho tiền, cho đồ trang bị, và cấp bằng cho sau khóa học. Họ nói tụi tui, 20 học viên, truyền nghề lại cho dân. Nhờ đó mà hiểu nhiều điều trước đây mình không biết, hay cứ làm theo kinh nghiệm cha ông dạy lại mà không hiểu vì sao. Tốt lắm, từ dạo đó anh em bớt bị tai nạn khi lặn rất nhiều. Nói ra thì dài dòng, ông không ở trong nghề, không hiểu được đâu. Tuy nhiên có nhiều đứa trai trẻ, cứ ỉ lại mình còn trẻ khỏe, cứ làm bừa, không chịu học, rồi bị tai nạn, chết, tê liệt, bể phổi… Đồ nghề gồm có chân vịt, áo lặn, đồng hồ đo áp suất, kính lặn, bình hơi… đủ thứ hết, chút về tui lấy cho ông coi.

– Không có thì người ta có mua để dùng không?
– Cũng có người tìm mua, nhưng không có nhiều, mà không thiếu cái này thì cũng thiếu cái kia.
– Vậy nhà nước có giúp về mặt phương tiện kỹ thuật không?
– Có giúp gì nhiều đâu. Mạng ai nấy giữ ông à. Thôi về. Tui nói bả kiếm cái gì lai rai. Tui còn bình rượu vú biển đãi ông.
– Vú biển? Cái gì vậy?
– Là hải sâm đó. Rượu ngâm hải sâm. Tuyệt lắm. Ông chưa từng uống thì thấy lạ, vì vị nó mặn mặn, nhưng tốt và quý lắm.
– Đi lên tới đỉnh luôn rồi về, được không?
– Chắc là không, lâu rồi tui không đi lên trển. Giờ bộ đội đóng. Không biết mấy ổng có cho lên không.
– Thôi, vậy thì về.

Chúng tôi lên xe quay về. Qua khu ruộng dưa, thiệt là sai trái. Dưa nằm lổm ngổm trên mặt đất cát.
– À, ông có biết vì sao mà người ta đặt tên cho ngọn đồi này là “Thới Lới” không? Nghe ngộ ha.
– Xưa lơ xưa lắc đã có như vậy rồi, làm sao tui biết được? Nghe nói đây là cái miệng núi lửa, vậy thôi. Tui là đời thứ 5 của họ Bùi ở đây, có nhiều nhà ở từ thời nhà Nguyễn tới giờ, cả hơn 10 đời. Mai tui đưa ông đi xem đình thờ mấy ông tiền hiền.
– Mấy ông tiền hiền là ai?
– Ừ, là những ông tổ tới đảo này đầu tiên. Người ta nói lại là có 6 ông ở An Vĩnh và 6 ông ở An Hải. Họ chia đất với nhau rồi lập làng, mang gia đình ra sinh sống.
– Tối mình chạy lòng vòng quanh đảo được không?
– Được chứ, nhưng tối lắm, vì không có đèn đường gì đâu. Tới 11 giờ thì cúp điện. Mỗi xã có điện cách ngày, ngày có ngày cúp.

– Có bao giờ anh có ý định vào trong đất liền sống không?
– Cũng có khi nghĩ chứ ông. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ không đi đâu khỏi đảo này đâu. Ít ra là hết đời tui. Đời con thì không biết được. Tui có thằng lớn giờ vào trong Đà Nẵng học ngành điện, mà không chừng nó không muốn ra lại đây. Nhưng những đứa như nó ít lắm, vì phần đông có học hành gì đâu. Ở đây có trường cấp 3, muốn học thêm thì phải vào đất liền. Tui không thể sống trong đó được. Có lần đi tới Sài Gòn, ở hai ngày là chịu hết nổi. Cái gì đâu mà chật hẹp, ngột ngạt, ồn ào, người ơi là người. Mà nhớ nhà, nhớ biển, nhớ đảo lắm. Trời biển bát ngát mênh mông, mà nó ở trong máu mình rồi, xa là chịu không nổi. 

– Anh có biết là người trong nước đang quan tâm tới biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa lắm không?
– Biết chứ. Thiệt ra ở ngoài này chỉ một số ít người quan tâm thôi, mà muốn biết tin cũng khó. Mấy đứa trẻ thì có quan tâm gì khác chuyện làm nghề và kiếm tiền đâu. Hết đi đảo thì lên bờ nhậu nhẹt, cà phê. Ti-vi cũng ít người theo dõi. Báo chí không có. Biết được chừng nào hay chừng đó. Tuy nhiên tụi già như tui thì lo lắm. Cứ bị nó bắt, nó cướp, nó đánh miết; rồi có ngày nó không cho ra khơi nữa thì lấy gì mà sống? Mà đảo là của cha ông tổ tiên tụi tui mà. Nhà nào mà không có mộ gió, không có người bỏ mạng mất xác vì đi biển ra mấy đảo đó đâu. Hết đời này đến đời khác bám biển giữ làng giữ đảo là chuyện phải làm, là đương nhiên như vậy rồi.

– Vậy làm sao giờ?
– Sao thì sao. Cứ đi đảo. Chết thì thôi! Ông thấy cái đê chắn sóng kia không? Sóng dữ vô thì đê chắn, cướp dữ vào thì dân mình đoàn kết lại, chống nó, chống tới cùng!
Chiều tắt hẳn. Tiến đảo tay lái về hướng ánh đèn điện dưới khu dân cư. Vài tiếng súng cuối cùng dội vào vách đá vang lên, ngân xa. Thới Lới đã nằm sau lưng, chìm dần vào bóng tối. Lạ chưa kìa, bất ngờ tôi thấy trên nền trời tối in hình một ngọn thánh giá.

*AFEPSV:Association Francophone D entraide Et De Promotion Des Sciences De La Vie. (Hiệp hội tương trợ và phát triển các khoa học về sự sống của cộng đồng Pháp ngữ)