Menu Close

Món quà của quỷ!

Thưa bà con! Sau một tuần ngất ngư lao động, Thứ Bảy tui thường thức suốt đêm để bù khú với hai anh bạn. Một là nhà văn Rô Bẹt (Robert). Hai là nhà thơ Ba Bốp (Bob).

Nhà văn Rô Bẹt cầm ly lên quất nghe cái tróc, rồi phán như vầy: “Tình yêu là món quà của Thượng đế; còn ghen tuông là món quà của quỷ!”

Thưa có bà con hỏi: “Úc có ghen không?” “Sao không!”

Dà, ngày nào đọc trên báo Úc, tui cũng thấy chồng ghen giết vợ, vợ ghen giết chồng, mà ớn xương sống, cóng xương sườn. Nên trong tận cùng thâm tâm, tui không bao giờ cả gan mà lấy vợ Úc! Tui sợ chết lắm!

Lấy vợ Việt Nam, nếu em yêu bắt gặp mình léng phéng thì bất quá em sẽ trừng trị con nhỏ cướp chồng bà mà thôi. Rủ chị em ruột, chị em dâu, đi một bầy, bắt con tình địch, lột trần truồng rồi xát muối ớt vào phương trời viễn mộng của chồng, cho nó tởn tới già… Nhưng cũng có tin bà chị nào đó ở Chợ Gạo, Mỹ Tho, vì ghen mà đang tâm tấn công thẳng vào Ngũ giác đài của chàng khiến chàng phải tức tưởi xuống tuyền đài như báo trong nước vừa mới đăng.

Vợ Úc nó ghen, so với vợ Việt, phần ác liệt cũng bên tám lạng đằng nửa cân, đến nỗi Hoạn Thư có sống dậy cũng phải bái làm sư mẫu.

Chồng về. Vợ không thấy có cọng tóc nào vương trên áo chàng hết ráo, bèn gầm rú như phi cơ phản lực F-35: “Giỏi dữ ha! Giờ lại dám hẹn hò với một con đầu trọc nên không có cọng tóc nào hết ráo!” Thiệt là ghen bóng ghen gió giống hịt con vợ của tui!

Chuyện là vầy: Một tên tù vượt ngục. 3 tiếng đồng hồ sau mới trốn về được tới nhà. Mới bước vào cửa, con vợ đã tru tréo lên rằng: “Ðài truyền hình loan tin anh đã trốn tù cách đây ba tiếng đồng hồ rồi. Trong khoảng thời gian đó anh tù tí với con quỷ hó nào hả? Nói ngay!”

He he! Ớt nào mà ớt hổng cay / gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? Ớt là phải cay. Không cay là ớt kiểng!

Chàng 65 tuổi, đã đi về phía hoàng hôn, nghĩa là sắp chết tới nơi mà vẫn còn ong với bướm. Nàng 58 tuổi, trẻ hơn chàng tới 7 tuổi. Có lẽ vì làm sớm nghỉ sớm, nên hết xí quách rồi… Tuổi nầy em chỉ cần tiền, còn tình là em chịu thua…! Thôi thì ảnh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần chạy xe ôm đem tiền về cống nạp nếu không em cho một đạp…

Tình dục là một nhu cầu, em thua là phận của em, nhưng không có thì làm khó cho ảnh quá hà, nên xin chàng tự nhiên làm thêm tô phở tái! Vậy mà bà con lối xóm, nhứt là mấy chị em ta, nói em hơi bị ‘tửng từng tưng’ vì hổng biết ghen!

(Thưa! Tui ước gì em yêu của tui cư xử độ lượng như vậy biết là bao! Nhưng than ôi! Mới hơi hơi trong gió là đã có tiếng em nghiến răng trèo trẹo, làm tui cứ cơm nguội với nước mắm kho quẹt hoài hè!)

Khổ nỗi ông thần nầy có phước mà không chịu hưởng phước! May mắn có được người vợ ớt không cay, không ghen, mà chàng lại ghen với vợ của người ta bỏ rớt dọc đường, thế mới chết!

Con bồ nhí sau khi hú hí với chàng được 4 năm, cái thứ già nhân ngãi non vợ chồng nầy nên em hơi luông tuồng một chút. Ngoài tình ta, em còn la cà với tình khác…

Nghe đồn, chàng nổi cơn ghen, đến nhà em, để bắt tại trận đôi gian phu và dâm phụ!

“Thì thấy em cưng với thằng chả trong nhà bước ra. Máu ghen nó vụt lên trên đầu! Tính đục cho cái thằng hỗn láo, dám chen vào, toan rớ tới cái của tao. Ai dè em ôm tui lại cho gian phu chạy mất.

Tức quá, tui lấy cây lau nhà, phết em mấy cái cho bỏ cái tật lẳng lơ. Phản xạ tự nhiên, em thụp xuống, né!

Xui thay cây lau nhà dọng vào đôi mắt người Sơn Tây, máu chảy đầm đìa, đau quá, em ngã lăn ra chết giấc. Bác sĩ bảo từ nay em chỉ nhìn đời bằng con mắt còn lại mà thôi!”

Thưa tui thấy bạn hiền nầy chắc nó hơi bị điên! Vì ghen hóa dại!

Cái chuyện tù ti tú tí, mà em thôi cười hí hí với mình… thì mình thí cô hồn. Qua đường mà hầm hè chi vậy cha nội?!

“Sá gì một nải chuối xanh/ Hai đứa bây giành cho mủ dính tay?!”

 “Ở đời thiên hạ của chung! Hơn nhau hai tiếng anh hùng mà thôi!”

Thưa! Ghen là thuộc tính của người phụ nữ. Chém cha cái kiếp chồng chung! Chính vì vậy mới có cái hỗn danh là Sư tử Hà Ðông. Nhưng Sư tử Hà Ðông nầy thường ăn thịt mấy con Sư tử khác chớ ít khi muốn ăn thịt anh yêu của mình. Chính vì vậy, nên mấy ông anh nhà mình dể ngươi chăng?

Dù đang có một gia đình yên ấm, con cháu đầy đàn, đầy đống vẫn khoái lang thang tìm cảm giác lạ khi có cơ hội, mỡ tới miệng mèo nè, xơi đi anh… thì ít khi anh nào ngu mà từ chối!

Vẫn khoái trêu hoa ghẹo nguyệt, quan hệ ngoài luồng, để kiếm thêm! Hổng biết thêm bao nhiêu em mới đủ?!

Nếu bị vợ nhà bắt quả tang tại chỗ đang ăn vụng thì mấy anh mình cũng chối bai bải hè! Chỉ văn nghệ, vui vẻ chút chút thôi chớ anh nào nỡ đang tâm bẻ gãy chữ đồng!

Thưa nhà thơ Ba Bốp vốn là một con người tài hoa và đào hoa. Thơ anh đăng trên tuần báo Phụ nữ Diễn đàn… tim chàng đang rướm máu…

Phàm là phụ nữ; ai cũng có thiên chức làm mẹ trong người; nên thấy ai bị thương lòng đều tìm đến săn sóc… như con! Chính vì vậy mình mới có người nữ cứu thương đó chớ.

Dù vết thương lòng của nhà thơ Ba Bốp chỉ là tưởng tượng trong phương trời viễn mộng, dè đâu mấy em tưởng thiệt, email về như bướm bay giữa mùa yêu đang độ nở… Phu nhân của nhà thơ Ba Bốp không chịu, bắt buộc ảnh phải đưa cái ‘password’ cho ‘chỉ’ kiểm duyệt. Nhà thơ Ba Bốp nhứt định không chịu cho ‘chỉ’ đi ‘bốt đờ sô’ xâm phạm thô bạo vào quyền tự do thư tín của mình được luật pháp Mỹ mặc nhiên công nhận.

“Ðã là của nhau sao phải giấu giếm gì nhau?” Cuối cùng, sau khi trì hoãn chiến một thời gian đủ để xóa đi (delete) những thơ tình cuối mùa thu, nhà thơ Ba Bốp bèn giao password của gmail.com cho em yêu, để yên nhà yên cửa. Chớ nó chét chét hoài chịu sao nổi hè?

Sau đó, nhà thơ Ba Bốp bèn bí mật mở một cái email mới trên yahoo.com. Ôi nhớ xưa, cách đây sáu chục năm, hồi mới cưới em về. Tui trẻ, khỏe và đẹp trai, thêm cái tật nói hơi dai nên làm biết bao em say nắng… quái!

Tui cũng tính đánh bắt xa bờ đó chớ. Nhưng em yêu cũng có giác quan thứ sáu, phòng thủ từ xa, để bảo vệ tình ta.

Nghe phong phanh thôi, không bắt được quả tang vì tui chùi mép kỹ lắm, em yêu tức quá, tuyên bố : “Nếu tình yêu của hai người quả là mãnh liệt đủ để làm cảm động đất trời, có lẽ cái gia đình này cũng chẳng là gì với anh! Em tự nguyện mình em đau khổ cho anh và cô ấy đến với nhau. Chỉ có điều chắc chắn là các con sẽ buồn và nhớ anh lắm!”

Nói đoạn, em đưa hai thằng cu về nhà Má em mà không chút luyến lưu, làm tui khoái quá trời! Ai dè chừng vài tiếng sau, đứa bồng, đứa dắt, em quay trở lại!  “Ngu sao mà giận lẫy?!”

Thằng cu lớn, mới 12 tuổi, theo phe Má nó, điều tra xét hỏi tui rằng: “Tía có thực lòng yêu Má của tụi con không?” làm tui phải chỉ trời chỉ đất lung tung xèng, thề thốt. “Có! Tía đã từng mất chỉ một giây để nói yêu Má của tụi con, nhưng Tía phải mất cả đời để chứng tỏ điều đó!”

Tui đành nén đau thương, ngậm ngùi, lòng nhỏ lệ, viết thư từ tạ với con bồ nhí của tui rằng đôi ta xin hẹn lại kiếp lai sinh!

“Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả/ Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây…/ Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh.

Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nó đã thuộc về con vợ của anh rồi! Mà nó dữ như chằn em ơi! Thôi vĩnh biệt tình hè… Nhe!”

Con bồ nhí của tui đọc thư  xong, bĩu môi nói: “Tui là cái thứ đồ chết nhát!”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne