Em yêu dặn tui: “Không bao giờ được phép tụ tập chỗ đông người!”
Vì em sợ tui tùng tam tụ ngũ ! Nhậu nhẹt hoài sẽ bị bệnh xơ gan cổ trướng, đi chầu ông bà ông vải, bỏ em ở lại vò võ một mình nghe tiếng con thạch sùng chắc lưỡi suốt đêm sâu mà sầu trong tấc dạ!’’
“Ôi ai cũng có cái số mà… Anh cúi đầu chờ ơn huệ, xin em tối nay cho phép anh đi nhậu với nhà thơ Ba Bốp và nhà văn Rô Bẹt một bữa nha!
Anh cày suốt tuần cũng oải, cần tái nạp lại niềm vui sống… mà cày nữa… mong em thông cảm!”
“Chàng đi thiếp có dặn rằng: Rượu mời thì uống, rượu mua thì đừng!”
Và “Chàng đi, thiếp có dặn rằng: Thuốc xin thì hút, thuốc mua thì đừng!”
Làm riết, bạn bè đang ngồi trong quán nhậu thấy bóng tui lảng vảng qua lại bèn ngó quay lơ qua chỗ khác.
“Mấy đứa nầy bộ quáng gà hết hay sao? Mình đi lên đi xuống cả chục lần rồi mà hổng có ai kêu tui đó hết trơn vậy cà?”
Thiệt chơi bần như tui, bạn bè bỏ chạy mất dép hết cũng phải. Nên tui cũng ráng làm thêm giờ phụ trội, “diếm” được vài trăm đô, giấu trong gối nằm không cho em yêu biết, sợ bị em tịch thu sung vào ngân quỹ gia đình.
Chờ ngày lành tháng tốt có dịp mà trả nợ miệng cho nhà thơ Ba Bốp và nhà văn Rô Bẹt, mạnh thường quân, thường móc tiền túi chiêu đãi bạn hiền đã bấy lâu nay cho rồi!
Nợ ăn chực kiếp nầy không trả thì kiếp sau cũng phải trả; vì nghe đồn ông Trời mới mua một dàn vi tính tối tân để ghi sổ bộ: tên tuổi, ngày tháng năm sanh; số lần ăn chực, ăn chực của ai, lúc nào, giờ nào, tháng nào, ở đâu… nên muốn quỵt cũng không có đặng!
Thưa! Gia đình tui bấy lâu nay trong ấm ngoài êm dẫu chánh giữa hơi ‘bị’ lạnh. Chẳng qua tui vốn là một người rất sành tâm lý phụ nữ. Quý em yêu, yêu bằng hai cái lỗ tai! Cứ khen tới, khen tới đi!
Em nào cũng muốn được khen là đẹp, dẫu xấu hoắc.
Muốn được khen là khéo, giỏi giang chuyện bếp núc, dẫu tài nghệ nấu ăn của em còn tệ hơn vợ thằng Ðậu!
Mật ngọt chết ruồi! Em muốn làm ruồi thì mình cứ tự nhiên mà rót… mật.
Nói rồi còn phải biết lắng nghe! Phải trân trọng nàng và nhứt là đừng có chặn họng nàng; cho dù miệng em nói không kịp kéo da non!
Phải luôn luôn thề hứa rằng anh sẽ mãi mãi mãi yêu em… cho tới khi em chết!
Thưa! Tuần rồi tui đang ngồi đọc báo miết… Thì em yêu sà vào lòng tui, thỏ thẻ rằng: “Ước gì em là tờ báo để được mãi trong tay anh.”
Nhướng cái kiếng lão lên tui khẽ khàng lời rót mật vào lỗ tai em:
“Ờ anh cũng ước, giống hịt như em, để mỗi ngày anh có thêm một tờ báo mới!”
Em giận, bèn đóng quần áo vào va li, bay về với má em, ở Adelaide, ít bữa cho nguôi cơn giận.
Tui hoan hỉ đưa em ra tận phi trường Tullamarine để đoan chắc rằng em đã bay. Xong vội vã gọi nhà thơ Ba Bốp và nhà văn Rô Bẹt đến nhậu. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm mà!
Chưa đầy năm phút là đã thấy hai ông thần ló mặt tới! Ủa sao lẹ vậy?!
Ờ! Hai anh em tui đứng sau lưng ông ở phi trường để đưa chị nhà thơ Ba Bốp cũng giận chồng bay đi Adelaide!
“Giận chuyện gì?” “Em yêu tuyên bố với tui là: Nếu tui chết trước, em sẽ về ở với em gái của em.” Tui gật gù:“Ờ nếu em chết trước anh, anh cũng vậy!”
Thiệt là hai đứa mình đều bị em yêu giận mà không có lý do chánh đáng! Mình chỉ nói y hịt như em nói mà!
Anh nhà văn Rô Bẹt lục trong cái túi mình ra một hộp ‘take away’ thịt heo quay có đầy đủ rau sống và bánh hỏi trét mỡ hành, mua ngoài chợ Footscray.
Anh nhà thơ Ba Bốp móc ra chai rượu, Ông già chống gậy, Johnny Walker nhãn xanh!
“Hai anh nhậu mà cứ ‘chi’ hoài thiệt tình, làm tui áy náy lắm nhe! Tui có “diếm” con vợ tui được hai trăm đô, tính dắt mấy anh ra quán, nhậu để mà trả lễ nè!”
“Ối chuyện nhỏ! Tiền đó để tuần tới tụi mình nhậu đi! ”
Thưa! Sau vài tuần rượu sương sương là chuyện nổ như bắp rang.
Anh nhà văn Rô Bẹt cắc cớ: “Ai là người mặc quần ở trong nhà nầy?”
“Hỏi cái gì bậy bạ quá hè? Hổng lẽ vợ chồng tui ở truồng hết hay sao?”
Như Tây thường hỏi đó thôi!: ‘Who wears the pants in the family? ’
Trong nhà nầy ai làm lãnh đạo?” Kẻo lỡ thấy đại bàng, chim ưng mà cứ tưởng chim sâu, chim sẻ thì đến nhà nhậu được có một lần… là không có lần sau!
Ờ hé! Xưa giờ tui đóng vai gì trong cái nhà nầy? Kép chánh, kép phụ hay vai hề?
Thú thiệt là từ ngày cưới em yêu về, tui toàn chọn chuyện dễ dễ để mà làm, như: nhậu nè, ngồi coi đá banh trên ti vi nè, hoặc lên trang mạng xã hội Facebook để tìm lại người xưa nè!
Chuyện khó khăn khác như cho con bú, (cái nầy nếu muốn thì tui cũng làm không được vì bà con biết tại sao rồi). Thay tã thì tui hơi bị gớm. Nấu cơm thì bữa sống, bữa sực sực! Rửa chén thì hay làm bể tô, bể chén, dĩa lia chia!
Mấy việc nầy, thú thật, vượt quá khả năng, nên tui để em yêu làm hết ráo.
Nên giờ đây, bất cứ chuyện gì, để tui hỏi vợ tui cái đã!
Thưa! Khi tạo ra loài người, ông Trời có chỉ rõ rằng: “Ðàn ông là người lãnh đạo trong nhà!” Ðàn bà chỉ có việc nghe lịnh, rồi thi hành răm rắp mà thôi.
Nghĩa là hổng ưng thời thôi! Nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, quần ai nấy mặc, mùng ai nấy ngủ; nhưng lấy chồng rồi là phải phục tùng, mới phải đạo phu thê.
Vợ phải luôn luôn kính phục, nghe lời một người đàn ông, tức đức ông chồng của mình. Chớ hổng phải đụng thằng nào cũng nghe lời hết ráo… là báo!
Như vậy từ nay tui sẽ lãnh đạo trong gia đình, đưa hai vai ra mà gánh vác toàn việc lớn mới được.
Như coi cuộc bầu cử sắp tới bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump, ai thắng?
Còn chuyện nhỏ như kiếm tiền, xài tiền, nuôi dạy con cái ra sa, tui sẽ giao cho bả!
Làm lãnh đạo, em yêu phải kêu mình bằng anh chớ hổng phải bằng thằng! Tuy nhiên đừng ỷ thế mà ăn hiếp em yêu nhe!
Cần tương kính như tân! Phục vụ khi em cần. Em kêu trả bài thì phải ráng mà thuộc!
Nhà thơ Ba Bốp: “Cha! Làm lãnh đạo, người có mặc quần khó quá hà! Tui không làm nổi đâu, tui không khoái mặc quần! Tui khoái ở truồng như ông thần nầy ở Việt Nam mình vậy.”
Thằng chả, gần 30 năm về trước, lúc chỉ mới 18 tuổi thì tía má kêu cưới vợ để có con mà nối dõi tông đường.
Hai vợ chồng ra riêng, nghèo mạt rệp, chỉ có mấy công ruộng phèn, mặn. Em yêu, lại mắn đẻ, đầu năm tọt một đứa, cuối năm tọt thêm đứa nữa! Muốn tốp mà tốp làm sao, không ai biết!
Nghèo, buồn, mơ mộng viển vông nên em lậm số đề… Thua! Nên mạt!
Chàng phải tha phương cầu thực, đi bán vé số để mưu sinh! Duyên số đẩy đưa gặp một em, dẫu chốn ong bướm dập dìu nhưng vẫn cu ki, khá giả lắm, chủ quán bán bia ôm, chơi sộp, mão hết ráo vé số của chàng trong những chiều mưa bán ế.
Cái gì hổng có… thì mình mua. Chồng cũng vậy! Không mua được bằng nhiều tiền thì em sẽ mua chàng bằng vàng… y!
Con vợ cũ của chàng cần tiền đi đánh số đề; con vợ mới thì cần trang nam nhi chi chí trong nhà kẻo thằng Chủ tịch xã đã rồi tới thằng Trưởng Công an xã cứ đến uống bia ôm rồi trêu hoa ghẹo nguyệt hoài hè.
Thế là ba mặt một lời. Mua đứt bán đoạn anh yêu với giá là năm chỉ vàng ba số chín.
“Về với em chủ quán bia ôm, tui phẻ! Chỉ còn nằm chơi không hè..!”
“Bây giờ có ai muốn mua ảnh mười cây vàng em cũng không có bán!”
Nhà thơ Ba Bốp tính cọp dê y chang vậy: “Ðợi em yêu hết giận, về, tui sẽ kêu em bán anh đi; bán anh đi!”
“Ông thần ơi! Thằng chả đẹp trai, vừa dẻo, lại vừa dai nên mới có người mua!”
“Còn cái thân anh, một nhà thơ cò ma, ốm đói! Ai mà mua?”
“Xin lỗi! Cái hình chụp X-Ray, coi có bị ung thư phổi hay không, còn đẹp hơn bức hình chụp chân dung của anh nữa đó!”
Lai tỉnh đi! Ðừng có nằm mơ nữa nhe cha nội!

DXT – Melbourne2