Menu Close

iNHac… chờ sung rụng?

Rất tiếc sách Guinness, về những kỷ lục thế giới, ra đời khá trễ nên đã không ghi được tông tích của người (đàn ông?) nằm há miệng dưới gốc cây sung. Nếu sự biếng nhác ấy được đưa vào sách Guinness thì hôm mồng 10 tháng Năm vừa qua, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Ông Alan Petrusson, sống ở tiểu bang Minnesota, năm nay đã ngoài 50. Ông muốn có bạn tình, lâu mau tùy người đối diện. Ông không tìm họ trong mục “tìm bạn bốn phương”. Ông không tìm họ trên đường phố, trong những quán bar, trên mạng toàn cầu… Ông vào một công viên, tự (đứng) bịt mắt và trói tay chân vào một gốc cây sau khi (cẩn thận) kéo fermeture xuống tận dưới đáy quần để lộ (nguyên) một phần thân thể của mình. Ông muốn chứng tỏ mình không phải là người kỳ thị; nhà ngói hay nhà tranh đều như nhau! Ông muốn người khác thấy rõ ông không có ý đồ hãm hiếp hay làm hại ai. Ông chỉ muốn người khác thấy rõ ý đồ thực sự của mình. Lâu hay mau tùy người đối diện! Ông cứ đứng vậy… chờ.

alt

Alan Petrusson

Nói về xác suất, người nằm dưới cây sung có cơ hội đạt được ý muốn cao hơn ông Alan. Ít nhất nhờ sức hút trái đất mà trái sung có thể rơi xuống miệng. Còn đây, lực nào trong thiên nhiên có thể đẩy người khác văng vào người ông theo cách mà ông mong muốn? Không lẽ ông uống… Viagra mà đứng hát “bão nổi lên rồi” của ông Trọng Bằng? Có lẽ ông dựa vào yếu tố tâm lý chứ không thể vận dụng nguyên tắc vật lý như người nằm dưới cây sung.

Một khi muốn đánh vào tâm lý “người đối diện” thì không nhất thiết ông phải dùng Viagra. Chắc là ông tính dùng cách mà Steve Jobs tiếp cận thị trường với các sản phẩm của công ty Apple. Năm 1998, công ty này đang trên bờ vực phá sản vì ngày càng ít người mua máy tính của họ. Ông Steve đã thu hút khách hàng bằng nhãn hiệu rất lạ. Ông đặt tên cho máy tính của Apple là iMac. Chữ “i” nhỏ nhắn đứng ủ rũ trước chữ M được viết hoa to lên. Từ đó công ty Apple lên như diều gặp gió. Sau này, các sản phẩm khác của Apple đều có nhãn hiệu với chữ i nhỏ tí xíu đứng phía trước như iPod, iPad, iPhone, iTunes… Hóa ra chữ “i” nhỏ xíu đứng đằng trước như thế mà trông có duyên, rất bắt mắt, được nhiều người ham thích. Cho nên, nếu ông Alan dùng (thêm) Viagra thì chưa chắc có hiệu quả.

alt

Bảo Huân

Có lẽ kiên nhẫn là một trong những đức tính cần phải có của người… làm biếng. Ông Alan cứ đứng như thế chờ hoài chờ mãi cho đến khi cảnh sát đến. Thực ra, khi vừa nghe còi xe cảnh sát thì ông bỏ chạy. Sau đó, nghĩ lại, ông ra trình diện với cảnh sát. Ông đã bị bắt giam chờ ra tòa. Chắc là ông không thể viện cớ bắt chước Steve Jobs để tiếp thị sản phẩm của mình. Ông Steve phạm luật chính tả chứ không phạm luật hành xử nơi công cộng.
Tuy nhiên, lẽ ra Alan đừng cố tình chạy trốn mà cứ cởi hết quần áo rồi vừa chạy vừa la như ông Archimedes thời xưa ở Hy Lạp. Có lần, ông Archimedes vừa ở truồng, vừa chạy ngoài đường, vừa la: “Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!”
Trước đó ông cởi áo quần ngồi vào bồn tắm thì thấy nước trào ra ngoài. Nhờ vậy, ông tìm ra nguyên lý “thể tích mà chất lỏng mất đi bằng đúng thể tích mà vật chiếm chỗ”. Mừng quá, ông chạy vội ra đường khoe với mọi người mà quên mặc lại áo quần. Ông Alan cũng có thế la to như thế và giải thích với cảnh sát rằng ông mới tìm ra một nguyên lý là thể tích mà vật giãn nở bằng đúng thể tích mà vật (kia) chiếm chỗ. May ra thoát tội!

Tội nghiệp ông Alan, không còn trẻ trung gì nữa, đã nếm đủ mùi đời, vẫn cố gắng tìm tòi sáng tạo trong cách yêu để níu kéo mùa xuân.

Tuổi đã ngoài năm mươi
Mong gì hương sắc lạ
Mọc chùm hoa trên đá
Mùa xuân không chịu lùi

Như nhà thơ Chế Lan Viên trong thế giới thi ca.

HNH