Sáng Thứ Hai.
Michael vô phòng tôi:
– Hê! H chút nữa, trước giờ ăn trưa, tôi muốn gặp!
Thật ngạc nhiên… bao năm nay, tôi và Michael chưa hề có chuyện “tôi muốn gặp…” Michael là Giám Ðốc, đạo diễn chính của cả Hãng Phim này, tôi coi phòng Nghệ Thuật hoạt hình, quảng cáo, khoảng 20 nhân viên. Quản lý rất trôi chảy, ít khi bị lỗi, hoặc sửa chữa kéo dài, sai kế hoạch, đại khái: tôi làm việc ngon lành!
Có vài lần, tôi đã nghe Michael nói câu này với nhiều người mới làm việc ở đây, thường thì tuần sau anh ta biến, mất việc! Tuy ở đây trên gần 20 năm, thân tình với mọi người và Michael, tôi vẫn hồi hộp, áy náy đợi gặp anh ta trườc giờ ăn trưa.
Tôi gõ cửa.
– Mời vô! H!
– Ngồi H!
Anh quay qua tủ rượu nhỏ, khuất bên góc tường.
– Làm một cái Scotch?
– Cám ơn!
Michael bày hai ly scotch trên bàn.
Hai ly rượu làm tôi bớt lo.
Michael nhìn tôi, cười nhẹ:
– Không có gì quan trọng. Chuyện là cái phòng ở lầu 60.
Tôi nhắp ngụm rượu, vẫn chưa hiểu gì.
Michael:
– Ờ! Tôi có cái penthouse, một phòng ngủ, delux, ở Cao ốc State Street, khu Financial District, Boston. Ðịnh bán, cho nên sẽ không cho thuê trong 5 năm. Nếu thích, bạn có thể sử dụng… khỏi trả tiền thuê suốt 5 năm đó… Bạn nghĩ sao?
Tôi quá ngạc nhiên. Không nghĩ rằng câu chuyện mà tôi lo ngại trở thành vui vẻ.
– Một căn Apt hạng sang, free trong 5 năm!
Tôi không biết phải nói gì, Michael vỗ vai tôi:
– Tôi không muốn bạn từ chối. Ðây là một điều tốt đẹp cho tình bạn của tụi mình.Bạn đã đồng hành với tôi hơn 18 năm!… Bao nhiêu mồ hôi! Bao nhiêu tác phẩm đẹp! Tôi rất trân trọng. Lấy cái apt ở đi, free for you.
Tôi uống ly rượu, dằn cái xúc động cồn cào trong lòng, đứng dậy.
– Mike! Cám ơn! Nợ anh một lần.
Tuần tới, long weekend, tôi dọn nhà.

Căn apt nằm trên lầu 60A, ngay góc tòa nhà 60 tầng, thuộc trung tâm tài chính náo nhiệt của Boston. Hai dãy cửa kính trước mặt và bên hông căn phòng cho tôi một góc nhìn thật rộng của thành phố bên dưới. Nơi đây được thiết kế cho phòng khách, bếp, phòng ăn và một góc cao hơn chừng 3 feet là phòng làm việc, ra ngoài một chút là phòng ngủ, phòng nghe nhạc, tập thể dục, phòng tắm… Ngoài kia là khu sân nhỏ có bàn ăn sáng (hoặc tối) dưới giàn nho xanh, chung quanh là những cây cảnh cao hơn tôi… Tất cả được bọc trong vòm kính với hệ thống thông gió và những tấm kính năng lượng mặt trời.
Tôi thầm cám ơn Mike trong lòng.
Bây giờ, tôi có được chỗ của tôi.
… Trên cao độ 60 tầng lầu, không một âm thanh nào khác, ngoài dàn máy sưu tầm và bộ băng lớn nhạc pop 70, pop Pháp, pop mới, Chopin, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…tôi và những chai Scotch single malt.
Ðêm tới trễ hơn nơi từng lầu 60.
Tôi ăn bữa tối, tô nước phở, hành tây xắt mỏng, 6 lát bò tươi, ổ bánh mì Pháp, 2 lát Cheese Gouda, trái dưa leo, một bloody Caesar với 3 shots Vodka.
Ði tắm, ngang tủ thờ, thắp cây nhang… cầu xin Me cho con được bình yên, khỏe mạnh.
Phòng tắm có skyline, ngước mặt lên, khoảng trời đầy sao, tôi ngạc nhiên nhìn… chưa bao giờ thấy được như đêm nay… Oh!
Và tôi trần truồng bước ra…
Trần phòng khách kéo về hai bên… bầu trời đêm lấp lánh sao trên đầu, tôi bây giờ là tôi của tôi! Là thằng Cu Xí ngày xưa đi tắm sông về, trần truồng lông nhông từ trước nhà tới vườn sau… Căn nhà Từ Ðường rộng lớn lạnh lẽo.
Me tôi la:
– Sao con không mặc quần? Gió thổi đau bụng.Ong cắn cu!
Tôi tỉnh bơ chạy ra vườn.
Me la lớn hơn:
– Sau nhà có giàn mướp, nhiều ong. Con nhớ mặc quần!
Ðêm nay trên 60 từng lầu, tôi như thoát ra cái đời thường mệt mỏi.
Tôi, một mình, ở truồng, đi tới đi lui, uống chai rượu ngon, mở cái tape lớn…
… Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền.
Ta xin tháng ngày rồi bình yên.
Ô hay tại sao ta sống chốn này?
Quay cuồng mãi hoài… có gì vui?
Tôi đang với tôi, trên là trời đêm, là sao lấp lánh, dưới là đêm của một ngày!
Tôi nhớ Me tôi…
Me tôi đàn ca hát xướng với bạn bè mỗi đêm trong nhà, hát xong rủ rê ra phố ăn chè rau câu, ăn bánh khoái, mùa đông gió mưa, lội nước lụt, ăn thịt heo cuốn bánh tráng nướng, rau muống, mắm cá thu xay, bún bò. Tôi thuộc làu những bài của Me hát: Phạm Duy, Nguyễn Văn Tí, Ðoàn Chuẩn…
– Ủa sao con hát mấy bài này? Ai tập?
– Con nghe Me hát hoài nên thuộc!
Có lần tôi ôm cái ghita, mò mẫm hát những bài mình biết.
Me tôi tới gần, rớm nước mắt:
– Con giỏi hơn Me. Tập đi… sẽ hát hay, vẽ hay.
Hình như tôi vẫn chưa hát hay, vẽ hay được!
…
-Bíp! bíp!
Sáng thứ 7, thằng điên nào gọi lúc 8:00 am.
– Morning bạn thân mến!
– Mầy bị tâm thần hả Chris?
– Cám ơn mầy bắt máy…
Tôi chửi thề bằng tiếng Việt:
– Tocrhza mayg?
– Ê! sao tao nghe mầy chửi tiếng Việt êm như chim hót!
Tôi mần tiếng Anh:
– Fruckz yoku!
– Cám ơn! tao cũng sắp thành gay rồi! Ðợi đấy!
– !!@x?
– Tao có chuyện.
– Mầy lúc nào cũng có chuyện mà Chris!
– Nhưng…
– Giữ cái “NHƯNG” lại!
Chris nín thinh.
– Hôm qua tao say. Bây giờ cần ngủ.
Chris nhỏ nhẹ:
– Có chuyện cần mầy thức.
– …?!
– Thằng em họ đi câu…
Tôi nổi nóng:
– Mẹ! Thì nó cứ câu, tao cứ ngủ! Gọi tao làm gì?
– Chuyện là…
– Nói!
– Nó câu được con cá Mú đỏ… đốm đen, dài 35 inches, rộng 12, dày 8… nặng 22 pounds!
– !!!
– Mầy đã nói với tao nhiều lần: đây là đồ quý, đứa nào câu được, mình mua liền!
– Thì mua! Tại sao gọi tao?
Chris cười:
– Tao mua rồi… Tặng con cá cho mầy!
– Vậy là tao phải làm em cá… kêu mầy tới nhậu chứ gì?
Chris thấy tôi khó chịu, ậm ừ.
– Hey Chris! con cá to gần bằng tao!
– Hà! mầy từng học Thiếu Lâm, đai đen Judo, cao thủ thái cực, Akido lung tung… Ðánh không lại con cá chết à?
Tôi cứng ngắc.
– Mầy không tới, tao không làm!
Chris biết tôi nói thiệt.
– Eh! Tao tới mà! Ba tui ơi, đừng giận!
Tôi nghỉ thở:
– Chúa Nhật ngày giỗ Me tao, mày tới phụ.
Chris lặng thinh.
– Sorry!
Tôi sẽ làm món gỏi cá Mú, một trong những món ngon và nổi tiếng mà tôi biết, đã từng làm bạn bè thích thú từ Canada, Mỹ, Pháp, Anh, Thượng Hải, Bắc kinh, Bỉ, Ðức, Tiệp… hoặc nơi nào tôi đến.
Món chân truyền mà Me tôi đã dạy cho tôi từ nhỏ cho tới khi có gia đình hai con.
Chris lôi con cá từ xe truck lên nhà.
– Khoảng 25 pounds! Giống như tao khiêng thằng con nít đi làm thịt bán nội tạng.
Tôi phụ Chris, kéo con cá bỏ ngoài sân, mở cái bàn, chuẩn bị dao, kéo, dĩa to, bao rác, hai cuộn giấy lau, mần con cá Mú đỏ nổi tiếng .
…
Ðịnh kéo vòi nước, rửa con cá.
Me tôi chận lại.
– Con nhớ không bao giờ rửa cá bằng nước máy! Ðây là cá biển, nước máy sẽ làm hư cá, mau ươn, mau tanh.
– Con làm sao?
– Lấy thau lớn, bỏ vô lon muối, hòa tan… nhúng con cá, để ráo nước.
Tôi đặt con cá lên bàn.
Chris hỏi:
– Tao phải làm gì?
– Ðứng đó. Phụ dọn dẹp.
Tôi lấy dao.
Me tôi vỗ vai:
– Con trai! Lấy cái dao dài, bén, lưỡi nhỏ, nhọn… làm cá mới đẹp.
Tôi quay qua Chris:
– Vô bếp lấy cái dao dài, nhọn đầu.
Từ trong bếp:
– Tao thấy cái nào cũng dài… cũng nhọn… Lấy cái nào?
– Lấy cái đó!
Chris mang cho tôi dao ăn steak.
– Mầy nghĩ rằng tao có thể cắt con cá to lớn này bằng cái dao nhỏ như ngón tay hả?
– Ðó là cái dao… dài, nhọn mà tao thấy!
Tôi nổi cộc:
– Mầy phải suy nghĩ bằng cái đầu, không phải cái đít! Dao này cắt cu mầy thì được!
– !!!
– Cái dao dài 16 inches, gắn trên tủ bếp… trước mặt cặp mắt khờ dại của mầy… Thấy chưa?
– Thấy!
Me tôi nói nhỏ với Chris:
– Con Me hiền, thương bạn, nhưng nóng tánh. Cháu đừng buồn.
Chris nhún vai:
– Cháu làm với ổng gần 16 năm. Biết! Không buồn.
Tôi lấy con dao nhọn, cắt một vòng, bắt đầu từ cổ cá, rạch qua lưng, đuôi, tới bụng, lấy ra miếng phi lê, kiểu cắt này tôi học của người bạn Nhật Bổn năm xưa, không phải của Me tôi, tiếp tục miếng thứ hai, đặt miếng cá nằm ngửa, cắt một góc nhỏ, tay cầm góc da vừa cắt, luồn lưỡi dao, cắt nhẹ , từ mình cho đến đuôi, lọc bỏ da.
Bỏ hai miếng phi lê vô dĩa.
Me dặn dò:
– Trời đang nóng, bao lại bằng giấy phim, bỏ vô tủ lạnh, con trai!
– Chris! Mang đầu cá, bỏ vô sink giùm.
– !!!
– Ủa! Sao không làm Chris?
– Tao lấy bao nylon bọc.
– Tại sao?
Chris quay lại tôi.
– Mầy không thấy là hai con mắt lờ đờ của nó nhìn tao à?
– Thấy. Nhưng chỉ là con cá.
– Mẹ!… Tao sợ!
Tôi đưa hai tay lên trời. Chris bọc đầu cá, bỏ vô sink.
– Chris, cắt dùm 10 trái ớt đỏ, lấy bình tiêu, hộp muối, bao chanh, 5 trái cam trên bàn ăn, hũ ớt bột, hộp muối… bình giấm!
Me tôi cằn nhằn:
– Con sai nó nhiều quá. Nấu ăn phải tự mình quán xuyến, mới có tấm lòng…Việc gì có lòng đều ngon, đều hay.
– Con biết. Thằng này khoái ăn món VN… nhưng làm biếng lắm!
Tôi lấy hai cái phi lê cá mú, bắt đầu cắt, Me tôi chụp tay:
– Con trai à! Ðây là cá mú ngon, da dầy, thịt săn, con phải cắt xéo, dày một chút. Nếu cắt thẳng, thịt sẽ bở vì sớ cá nằm thẳng.
Những miếng cá tươi rói, trắng hồng, nằm đều trên đĩa.
– Bây giờ rắc muối, trộn những lát cá… Không phải vậy!
Me tôi quay qua Chris:
– Lấy cho bác cái thau lớn trong tủ… Ðúng rồi.
Quay qua tôi:
– Bỏ hết cá vô, rắc muối, bóp nhẹ… con thấy thịt của cá săn lại, khô là ngon.
Tôi lấy bình giấm, đổ vô thau, vừa ngập cá, chừng 5 phút, thấy thịt cá nổi màu trắng, đổ hết giấm ra.
– Con bỏ thêm tí rượu vodka.
Me tôi nhắc.
– Bây giờ là lúc quan trọng nhất của món gỏi cá sống!
Tôi và Chris đứng nghe.
– Sau khi bóp muối, ngâm giấm…vắt những nắm cá vừa trong lòng bàn tay, bóp nhẹ cho giấm và muối chảy ra, vắt mạnh sẽ mất chất ngọt!
Tôi làm theo, những lát cá tươi, trắng hồng bỏ vô thau nhỏ, nặn 4 trái cam, 5 trái chanh, trộn đều, bọc lại bỏ vô tủ lạnh.
Chris hỏi:
– Dạ! Ðầu cá rửa làm sao?
Me tôi bước tới:
– Lấy muối xát vô trước, sau đó rửa qua bằng nước… Con nhớ để ý, những miếng máu cá còn sót, phải rửa cho hết… nếu không tanh lắm!
Chris rửa xong đầu cá, tôi chặt ra từng miếng nhỏ, nướng sơ bằng oven, 250 độ, lấy ra ướp thêm 3 shots vodka, nhiều tiêu, ớt đỏ bằm và 4 muỗng nước mắm ngon, cất đầu cá vô tủ lạnh.
Me tôi dặn:
– Ướp cá xong cho vô tủ lạnh để chừng 30 phút, cá thấm đều, khi trộn mới ngon, đầu cá cũng vậy.
Me tôi đứng dậy:
– Muốn ăn ngon, phải có thì giờ, người sang ăn uống nhẹ nhàng, từ tốn, không hỗn mang như kẻ hạ cấp. Ăn được là hưởng phúc của đất trời.
Bà nhìn Chris:
– Bác thấy con ăn nhanh quá. Có nhai không vậy?
Chris lúng túng:
– Có chứ.
Me tôi cười:
– Ăn nhanh sẽ không hưởng được hết cái ngon, cái tinh túy của ẩm thực.
Chris trình bày:
– Tại con mê đồ ăn VN, mỗi lần ăn đều mê mẩn lạ lùng… nên ăn nhanh… đồ Mỹ con ăn cái burger tốn tới một tiếng! Nhưng gỏi cuốn thì một tiếng 10 cái!
Chris chỉ tôi:
– Dạ, mọi chuyện do ông này làm! Con bị thích đồ ăn VN và mê cả mấy cô VN!
– Cũng vui. Nhưng con đừng như nó… lung tung cho lắm giờ một thân một mình!
Me tôi bước tới tủ lạnh, lấy thau cá và đầu cá.
Tôi bắt đầu trộn món gỏi cá danh tiếng.
2 bao ớt khô đã xay, 1 chén nhỏ tiêu đen, vừa trộn, vừa bóp nhẹ những lát cá.
Me tôi tới sau lưng:
– Ðược! con nếm thử… đủ cay, chua chưa?
– Dạ đủ.
– Bây giờ lấy chén mắm ngon, cắt vô 5 trái ớt đỏ, trộn đều với cá.
Trộn xong tôi thêm 3 trái hành trắng cắt lát mỏng, trộn tiếp và bóp cho hành thật thấm, sau đó cho nước mắm ngon, nếm cho thật vừa, tôi gắp một miếng cá nhỏ, ăn thử… phải chua, cay, nồng, và đậm đà mùi nước mắm, hành tây.
– Xong. Món gỏi trứ danh đã xong!
Me tôi nói:
– Con bọc lại bỏ tủ lạnh, khi nào ăn lấy ra, bày trên đĩa oval lớn, dưới là lớp rau quế màu xanh…
Chris loay hoay với thau đầu cá.
– Nấu giùm nồi nước, đợi sôi bùng, rắc mấy giọt dầu mè.
– Dầu mè?… từ nhỏ tới lớn tao chưa bao giờ biết dầu mè! Giống như Alibaba? Mè ơi! mè ơi!
– Cái chai màu vàng ngay trước mũi mầy. OK! Tao trộn cá, mầy coi khi nào nước sôi.
Me tôi dặn dò:
– Nước sôi chừng 10 phút, con bỏ đầu cá vô, vớt hết bọt cho nước thật trong. Khi sôi trở lại, cho lửa nhỏ…giống như mình hầm đầu cá. Món súp đầu cá này của Nhật, nấu với rong biển, và tàu hủ tươi… Nè! cho vô một shot vodka.
Chừng 30 phút sau, tôi tắt nồi súp.
Bắt đầu thau gỏi cá trứ danh như Me tôi phán.
Bày gỏi cá vô chiếc dĩa sành, dài 30 inches, design hình lá chuối, phía dưới là lớp rau quế, có những lát hành tím chung quanh, trên mặt gỏi là lớp đậu phụng rang giòn với ngò ta, điểm vài trái ớt đỏ cắt nhỏ.
Me tôi lại bước tới, hơi xa một chút:
– Gỏi cá này phải ăn kèm bánh tráng Quảng Ngãi, hoặc miền Trung… bánh tráng bột gạo… nướng bánh lên, bẻ thành từng miếng nhỏ khi ăn xúc vào gỏi cá… nhai rạo rạo, bao nhiêu ngon ngọt, chua cay mặn mà của cá cuộn với rau, đậu phụng rang, bánh tráng thơm giòn… chạy từ từ vô bao tử. Ngon vô cùng!
Me tôi gọi Chris:
– Con nhớ ăn thật chậm, nhai kỹ mới hưởng được tinh túy của món ăn.
Chris vớt đầu cá ra khỏi nồi, nó lấy dao…
– Không dao con! Lấy kéo, cắt ra từng miếng nhỏ, bỏ vô tô lớn.
Chris hỏi:
– Ðây là lần đầu… Con phải làm gì?
Me tôi xoa đầu Chris:
– Con bỏ rong biển, đậu hủ cắt nhỏ… đổ nước súp vô. Xong, tô canh cá… ngon nhất đời!
…
Một lít Gò đen đặc biệt, một Johnnie blue, chỉ hai thằng!
Chris:
– Mầy cho rượu lạ, uống say quá!
– Tao cũng vậy. Bạn hiền mang qua.
– Made in VN?
– Yes! Ngon!
– Quá ngon! Tao cũng không hiểu sao mầy uống Vodka, trong khi rượu của nước mầy ngon hơn.
Tôi bước ra khỏi ghế, Chris rót 2 ly Perrier, mỗi thằng một ly, giải say.
– Xong một cuối tuần đẹp đẽ!
Chris:
– Tao về… hey… nhưng…
– Cái gì? Take out?
Chris có tật kinh niên này, ăn nhà tôi lần nào cũng take out…
Tôi cười:
– Từ chiều giờ mầy chén hết sạch… Còn mấy cái dĩa chưa rửa, muốn take out?
Chris tỉnh bơ:
– Ðồ ăn VN là tao lấy! … Hey! Hồ!
– Gì?
– Tao không tin… nhưng tao muốn nói: Khi say… tao thấy bà già mầy!
– Sao biết là Me tao?
– Giống như hình mầy thờ!
– Bà già nói gì?
– Chỉ tao làm súp đầu cá.
Tôi đưa hai tay lên trời:
– Không biết!
– Tao cũng không biết… nhưng tao thấy.
Ăn gỏi cá, súp rong biển, đầu cá… 2 lít rượu! Bây giờ thì hai đứa tỉnh như 2 con sáo trên từng lầu 60, Chris ra về.
– Hồ! Tao quá say… Ðừng cười! Hey! Làm sao Bà già mầy có thể nói tiếng Anh như người Mỹ vậy?
– Ha! ha!.. Me tao không biết một tiếng Anh nào!… Bả học trường tây từ Huế 1940… xa xưa.
Chris:
– Giọng bả nói tiếng Anh hay như mấy diễn viên!
Tôi cười:
– Bả xài Google translation!
– Bọn nó dịch bậy.
– Không biết!…
Tôi hỏi lại:
– Mầy chắc là Me tao?
– Ðúng bả như trong hình.
Chris kéo tôi tới tủ thờ.
Tôi quay lại, buồn!
Me tôi bệnh nặng qua đời năm 2006, một năm trước khi tôi xong việc làm Giám Ðốc Nghệ Thuật cho một hãng Phim hoạt hình lớn của Pháp tại Sài Gòn.
Mỗi lần nhớ bà tôi thường xin cho gặp mặt. Cách mấy hôm trước khi về nhà, vừa mở cửa xe một con bướm trắng nhỏ đậu xuống tay… tôi biết Me tôi về thăm con trai… Vì trong những ngày tang lễ của bà, khi nào tụng kinh, có con bướm trắng bay lòng vòng bàn thờ ai cũng thấy.
Mấy tháng nay, khi thắp nhang mỗi sáng, tôi vẫn cầu xin Me về… vì tôi nhớ bà… nhưng chưa thấy.
Làm sao Chris, một thằng Canada, không phải con trai cả, không phải tôi, lại có thể thấy được!
HDV