Menu Close

Trung thu vừa qua một vài ghi nhận

Ngay từ rằm tháng Bảy, trên đường “Ba tháng Hai”, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, những quầy bánh Trung Thu của ba nhãn hiệu quen thuộc Kinh Đô, Đồng Khánh,

Bibica đã đồng loạt xuất hiện với cách trưng bày, giá cả, chủng loại bánh không khác biệt nhau nhiều. Bánh trung thu, đối với người bình dân Sài Gòn, vốn chưa từng được coi là nhu yếu phẩm. Thêm thời buổi khó khăn hiện tại, loại bánh này càng tỏ ra không quan trọng. Làm một cuộc điều tra bỏ túi, hầu hết người được hỏi đều trả lời chỉ ăn nếu có ai biếu, còn mua thì không. Hai thanh niên tấp xe mua bánh tại cửa hàng Như Lan hôm rồi cho biết tiền mua bánh công ty chi, họ chỉ là “tay sai”, mua xong, chở thẳng tới “nộp” cho ông A thuế vụ, bà B ngân hàng. Bản thân họ, không có “tiêu chuẩn” mà cũng chẳng có “phúc phần” được nếm vị ngọt ngon của loại bánh nướng cao cấp trăm ngàn đồng một chiếc. Anh Túc, tài xế xe ôm chợ Bà Chiểu tâm sự, chở khách vô Chợ Lớn, thấy đỏ ối bánh Trung Thu cũng ham nhưng không dám rớ. Phần giá bánh quá cao, phần sợ phẩm chất bánh “trời ơi đất hỡi”, ăn không đến nỗi “vãng sanh tịnh độ” thì cũng đau bụng đau bão.

Những phản ảnh trên cho thấy thị trường bánh Trung thu Sài Gòn năm nay chánh yếu chỉ mạnh ở loại bánh biếu sang trọng, có giá từ  400.000 đồng tới một triệu/ hộp. Loại trung, bán cầm chừng. Tưởng bánh loại rẻ tiền bán ế, nhưng không phải, một đại lý bánh trung thu khu vực Lăng Cha Cả cho biết, loại nhân trứng đậu xanh giá 25.000 đồng/ cái rất được các công ty, các nhà hảo tâm chiếu cố (mua để làm từ thiện mà).

Ngoài ra bánh loại này luôn được dùng thực hiện màn dụ khị “mua một tặng một”. Có điều năm nay, mới một tuần, kể từ đầu mùa bánh đã thấy bảng “mua một tặng một” dựng lên thay vì phải đợi sát “ giờ G” hoặc qua trung thu một vài bữa như năm ngoái. Người qua lại nhìn bảng dửng dưng, tỏ ra không dễ bị lừa.

Thi thoảng mới có người ngây thơ như gia đình bác Trần Vui, mua hộp bánh 280.000 đồng, được thêm hộp bánh “khuyến mãi” đúng tinh thần “mua một tặng một”. Về trịnh trọng mở túi giấy lộng lẫy, lấy bánh cắt xem thì ôi thôi… “mua một” còn ăn được chứ “tặng một”thì vô phương! Cho chó, chắc chó cũng chê.

pic

Vắng Khách

Một tuần trước Trung Thu, tiết trời Sài Gòn khá đẹp. Ban đêm mát mẻ, không mưa, lái xe chậm trên đường phố, nhiều người Sài Gòn nhớ trăng tháng Tám, nhưng không có chỗ ngắm trăng. Với những ông bố bà mẹ còn nhớ Tết Trung Thu là Tết nhi đồng, muốn mua lồng đèn cho con thì cũng không có nhiều lựa chọn. Thay vì mua đèn bằng giấy bóng kiếng hình con cá con bướm, họ quay sang mua đèn bằng nhựa xanh đỏ chạy pin giá vài chục ngàn đồng của Trung Quốc. Lý do chọn lựa không phải nằm ở giá cả, đẹp xấu, mà ở sự an toàn, tiện dụng. Chính đây là nguyên nhân khiến làng đèn Phú Bình- Sài Gòn giãy chết. Một cụ già từng có năm mươi năm chẻ tre lên khung đèn ở Phú Bình chán nản than thở “Từ năm ngoái năm nay càng làm càng lỗ. Có lẽ năm sau, Phú Bình thôi hẳn nghề đèn”. Anh Thuyết, con trai cụ, buồn rầu chỉ cho kẻ viết bài xem đống nan tre uốn thành hình ngôi sao, chim bướm chất đống trên gác. Anh chua chát gọi đó là “của nợ”. Nhà nào ở Phú Bình cũng trữ sẵn “của nợ”, như nhà anh, phòng khi có đơn đặt hàng thì chỉ phết giấy, vẽ mầu. Năm nay không cứ Sài Gòn, ngay các tỉnh miền Đông, miền Tây cũng không thèm về “ăn đèn”, chả biết giải quyết “của nợ” ra sao! Cùng là “dân làng” nhưng giới trẻ, trước sự cáo chung của nghề, không tỏ ra buồn rầu thái quá. Nghề đèn chết, họ sẽ chuyển sang làm dép nhựa, hoa nhựa, bán hóa chất nhuộm vải, bỏ mối đồ may sẵn. Dân làng đèn, phân nửa là người Tầu, phân nửa là người Bắc Công giáo di cư vào Nam từ năm 54. Hai cái “phân nửa” nọ, khéo sao trộn lẫn vào nhau, làm nên một giáo xứ Phú Trung thuộc hàng dư ăn dư để.

Ánh sáng của đèn lồng Phú Bình đang lịm tắt! Sự lịm tắt này không hề đột ngột, không làm trăng Trung Thu bớt sáng, người chơi Trung Thu bớt vui. Có chăng, chỉ tạo chút im vắng lạnh lẽo cho ngõ nhỏ ngoại ô, và sự tiếc nuối cho người hoài cổ.

Trung Thu Hà Nội

Khác với Sài Gòn, Trung Thu Hà Nội rất “khí thế”. Phần vì mùa thu, tiết thu, hồ thu, truyền thống thu có vẻ “đậm đặc” hơn, phần khác, nhờ phong vị bánh trung thu và đồ chơi trung thu tương đối hấp dẫn. Nói riêng về bánh trung thu, khác trong Nam, chỉ vài cơ sở lớn như Kinh Đô, Đồng Khánh, Bibica thâu tóm thị phần, Hà Nội lại chia đều cho các nhà làm bánh cổ truyền nhỏ. Một chủ tiệm bánh phố Hàng Đường phân tích, vị bánh nướng Hà Nội khác trong Namở chỗ đậm mùi lá chanh. Ngoài lòng đỏ trứng muối, lạp xưởng, mứt bí, ngũ hạt (hạt trám, hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt dưa, hạt sen), thì nhân bánh không “biến tấu” quá đáng với rau câu, kem lạnh, dâu tây, chocolate, hay hải sản tôm cua… như trong Nam. Người Nam ăn bánh nướng Bắc có thể chê kém ngon, nhưng ăn bánh dẻo dứt khoát chỉ có khen, không có chê vì bột bánh dẻo mịn, thơm lừng nước hoa bưởi, nhân hạt sen, mứt bí ngọt vừa phải. Ăn bánh dẻo, cái chính là thưởng thức vỏ bánh. Còn bánh nướng ngược lại, ruột bánh là ưu tiên một (vì thế cùng nặng 180 gam nhưng vỏ bánh dẻo chiếm hai phần ba trọng lượng chiếc bánh, trong khi vỏ bánh nướng chỉ áo một lớp mỏng 1mm).

Sôi nổi hơn phố bánh là phố đèn Lương Nhữ Hộc. Ngoài những đồ chơi trẻ con quen thuộc làm bằng giấy bồi như mặt nạ, đầu sư tử hay bằng tre trúc như đèn kéo quân, đèn ông sao, mốt đèn “hot” nhất năm nay là đèn dành cho người lớn, cụ thể là cho “bọn đang tập sự yêu đương”. Anh Thìn, chủ tiệm đèn, hỉ hả khoe, riêng tiệm anh, bán theo đơn đặt hàng được hơn trăm chiếc, mỗi chiếc rẻ nhất cũng gần trăm ngàn. Các tiệm khác cũng “than” cháy hàng ngay từ đầu tháng tám âm lịch. Không đơn giản làm bằng giấy vẽ mầu như đèn trung thu bình thường, đèn cho người lớn được làm bằng vải gấm, giấy hoa, nilon, tre đan, đính đủ loại phụ liệu lỉnh kỉnh, linh tinh như ruy băng, hột nút, hột cườm, hoa khô, cành cây… tùy ý thích của người đặt hàng. Với những chiếc đèn “không đụng hàng” này, khỏi nói cũng biết các cặp tình nhân Hà Nội đều khấp khởi mong chóng tới đêm rằm.

Tết Trung Thu là Tết của nhi đồng, nhưng xem ra người lớn quá bận rộn vui hưởng nhiều hơn các em. Và lồng đèn trung thu mỗi năm một tàn lụi, vài thế hệ nữa, không biết hình ảnh… Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường… đèn ông sao với đèn bươm bướm, đèn thiên nga với đèn cá chép… có còn không.

XH