Menu Close

Hổng “lai” bị phạt

Xứ cộng sản coi mòi khó sống, khó chơi, khó chịu. Việt Nam thì ra luật “thằng nào “lai” (like) tin tức nói xấu lãnh đạo hay nhà nước ta  trên “phây” (Facebook) thì coi chừng bị cảnh cáo, có khi bị tù (nếu “lai” mấy bí mật quốc gia). Thằng anh Hai (du đãng) của Việt Nam ta là Tàu cộng thì ngược lại, ai hổng “lai” thì cũng bị phạt luôn. Số là một công ty du lịch tại tỉnh Sơn Đông (Shangdon) bên Tàu ra lịnh cho nhân viên mỗi ngày phải vào trang mạng xã hội Sina Weibo để “lai” mấy mẫu mà ngài Tổng của công ty đưa lên, thằng nào không “lai” thì bị phạt  (bỏ mẹ). Cho đến nay thì có khoảng 200 “em” quên “lai” mỗi ngày nên bị công ty phạt, trừ lương tá lả, làm ai cũng lo. Đúng là … lai (cái gió).

Màn hình tài khoản Sina Weibo của Zhang Ming, tổng giám đốc của một cơ quan du lịch tại tỉnh Sơn Đông - nguồn http://usa.chinadaily.com.cn/
Màn hình tài khoản Sina Weibo của Zhang Ming, tổng giám đốc của một cơ quan du lịch tại tỉnh Sơn Đông – nguồn http://usa.chinadaily.com.cn/

Nghề cảnh sát Mỹ

Làm công an cảnh sát tại Việt Nam quả sướng hơn tiên. Đây là nghề đánh người, trấn lột, ghi phạt, vòi tiền, ăn nhậu, hút chích…, mà hổng có sao. Chỉ có làm cảnh sát Mỹ mới khổ. Mỗi khi có “thằng em (đen)” bất phục tùng, đe dọa đến tính mạng người khác, buộc cảnh sát ra tay thì “chúng” lại hè nhau biểu tình, phản đối kỳ thị. Rõ khổ! Bắn (bậy) thì ngồi tù mà không bắn thì bị… đuổi việc. Như vụ cảnh sát Stephen Mader tại West Virginia vậy. Khi gã Ronald William Jr. tỏ thái độ nguy hiểm thì Stephen ôn tồn giải thích cho thằng em hạ nhiệt và khi Ronald chĩa súng (chưa lên đạn) thì bị một cảnh sát khác hạ gục tại chỗ. Còn Stephen thì bị đuổi việc vì các sếp cho rằng, lẽ ra phải bắn chứ hổng nói (ngọt) và chậm chạp như vậy. Stephen hổng thuộc bài học của cao bồi Clint Eastwood (trong phim “The Good, The Bad and The Ugle”): Cần bắn là bắn (liền), đừng có … nói (dai) “When you have to shoot, shoot. Don’t talk!”).

Stephen Mader & Ronald William Jr.
Stephen Mader & Ronald William Jr.

Nghiện

Nghiện nhẹ nhẹ là nghiện shopping, nghiện game, nghiện ăn, nghiện thuốc lá…, nặng tí là nghiện xì-ke, nghiện tiền, nghiện cờ bạc…, rồi tới nghiện danh, nghiện lợi, nghiện đủ thứ nghiện. Nhưng chắc ít người như Dì Sáu To (gan) ở bến xe miền Tây, chỉ nghiện… móc túi. Dì Sáu To đây tức là dì Sáu Phù Tang bên Nhật, có  biệt danh là Auntie Sato. Dì Sato chuyên nghề móc túi, giật dọc, từng vào tù xộ khám đến 30 năm. Năm nay đã 83 tuổi mà dì Sato còn vừa mới bị xộ khám vì giựt một túi xách của hành khách ngay tại nhà ga Tokyo. Ra tòa, quan tòa tra vấn rằng, tuổi đã già lại vừa có cơ ngơi nhà cửa  lẫn nhà cho thuê mà tại sao vẫn còn hành nghề. Dì Sato chỉ gãi đầu, “Tui bị nghiện, bỏ hổng được”. Thiệt là tội nghiệp, tuổi già mà còn nghiện ngập chi cái thứ cần sức khỏe (để chạy cho nhanh) hổng biết.

Chuyen Kho Tin