1.
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đơn xin phép thôi học
Kính thưa thầy giáo cô giáo và các cán bộ nhân viên chức cùng toàn thể các bạn học sinh.
Em tên là Quách Văn Trúc, học sinh lớp 7C, Trường THCS Xuân Khang.
Lý do em viết giấy này là hoàn cảnh khó khăn. Bố em bị phổi mẹ em tụt huyết áp, gạo ăn thì hết em cũng không muốn bỏ học nhưng hoàn cảnh nhà em khó khăn. Nên em phải bỏ học để nuôi bố mẹ em. Em xin cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã dạy cho em, em xin chúc nhà trường các thầy cô mạnh khỏe, chúc các bạn học sinh luôn luôn học giỏi.
Các bạn ơi tôi chúc các bạn lớp 7C cùng toàn thể các bạn khác phải phấn đấu học thật giỏi, luôn luôn là cháu ngoan bác Hồ, vâng lời cha mẹ, anh chị em trong nhà, phải biết giữ gìn tài sản của nhà trường trân trọng các bạn nam đặc biệt là 3 bạn khuyết tật, không được xúc phạm đến giáo viên, nhân viên chức trong nhà trường, không đánh nhau, phải giữ gìn đồ dùng học tập, đặc biệt là giấy không vứt rác bừa bãi, phải biết chào cô giáo, thầy giáo, 0 chơi súng đạn, phải biết quý trọng bạn bè.
Xa các bạn tôi thấy nhớ các bạn lắm, tôi xin cảm ơn các bạn. Em xin chân thành cảm ơn.”
Nguồn: Thanhnien
2.
“Cộng Hòa Xã Hộ Chủ Nghĩa Việt Mom (Nam)
Ðộc Lợp (lập) Tự Do Hạnh Phúc
Đơn xin Về Bê Ha (về nhà)
Kính gửi khoa loa (lao) HIV bệnh viện Loan (lao)
Tiên (tên) là anh chai Lò Văn Muôn là anh chai Lò Thị Phanh
Hiện giờ bệnh của em tôi nặng quá là được bác sĩ rảy thích nhưng vì điều kiện khó khăn nên ra đình tôi sinh đưa em tôi về nhà. Chong quá chình về nhà nếu triển ra vớn đề thì nhà tôi chịu hoàn toàn chách nhiệm không kiện cáo ri khoa phòng bệnh viện
Anh chay (trai) Muôn
Lò Văn Muôn”
3.
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Thư xin giảm tội tử hình
cho Hồ Duy Trúc
Kính gửi – Ngài Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Thưa ngài Chủ tịch nước
Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 30 tuổi, ngụ ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM.
Tôi là cô gái bị Trúc chém đứt tay ở cầu Phú Mỹ vào cuối năm 2012. Ngày 23.3.2014, Toà án TP.HCM đã y án sơ thẩm xử tử hình Duy Trúc là kẻ đã gây ra vụ án vừa rồi. Lần xử phúc thẩm Duy Trúc, tôi có kèm đơn xin giảm án cho Trúc, trước ngày xử 4 ngày vì thấy Trúc đã hối lỗi ăn năn về hành vi chém tay để nhằm cướp xe. Do thấy tuổi đời Trúc còn quá trẻ, không nhận thức và hiểu biết về pháp luật vì ít học nhưng không được toà xem xét là tình tiết giảm tội vì cho là trễ hạn theo qui định.
Nay, một lần nữa trước sự hối hận ăn năn của Trúc và gia đình, tôi tha thiết xin ngài hãy xem xét và ban cho Trúc một cơ hội, được ân huệ là giảm án tử hình để Trúc còn được cơ hội mà sửa chữa hoàn lương vì có một đứa bé cần có cha trong cuộc đời sau này. Kính mong ngài ân xá cho Trúc được giảm tội chết”.
4.
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Ðộc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Đơn xin chết
Kính gửi: + tổng thư ký báo Gia Ðình &Xã Hội + ông bộ trưởng bộ tư pháp
Tôi tên Nguyễn Trọng Phúc công tác tại cơ quan thi hành án thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh)
Hưởng ứng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực do Nhà nước phát động, tôi đã có nhiều đơn gửi đến Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh khiếu nại, tố cáo về những việc làm vi phạm của ông Vũ Văn Vân – Trưởng Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Quảng Ninh.
Từ đó, tôi bị trù dập vì dám đứng ra tố cáo những sai phạm xảy ra của lãnh đạo cơ quan. Từ một chấp hành viên, công việc hiện tại của tôi giờ chỉ là một nhân viên văn phòng ngồi chơi, xơi nước.
Hiện cuộc sống gia đình tôi trở nên mâu thuẫn trầm trọng, vợ tôi nhiều lần bỏ về quê ngoại ở Bắc Giang. Hai bên nội, ngoại nhiều lần phải can thiệp nhằm hàn gắn mâu thuẫn trong gia đình tôi nhưng đều trở nên vô nghĩa. Chính vì vậy, tôi buộc phải làm đơn này gửi đến quý Toà soạn xin phép cho tôi được chết”.

Ðầu tiên là đơn của đứa trẻ lớp 7 viết để xin thôi học vì nhà quá nghèo không có gạo ăn. Ðơn thứ hai của người anh trai viết xin cho em gái đang nguy kịch về nhà vì gia đình không đủ tiền để tiếp tục điều trị, chủ nhân bức thư này cũng là người đàn ông nổi tiếng trên cộng đồng mạng Việt Nam lẫn thế giới vừa qua trong tấm ảnh ông đi xe máy chở xác người cuốn trong một chiếc chiếu, lộ đôi chân đong đưa ra ngoài. Cuối là đơn xin giảm tội tử hình của nạn nhân viết cho kẻ gây án và đơn xin chết của vị cán bộ đã lỡ đứng ra kể tội một số vị cán bộ khác… Chỉ bốn tờ thôi chắc cũng đủ nói hết hiện trạng các tờ đơn được viết ra hàng giờ hàng phút hàng giây từ hàng triệu người rải đi khắp đất nước này. Mục đích có thể khác, nhưng điều quan trọng nhất là đầu mỗi lá đơn đều PHẢI CÓ cụm từ:
“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ÐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC”
Bất kể là đơn xin xóa đói giảm nghèo, đơn xin chết hay đơn xin bỏ… quốc tịch. Bất kể kẻ viết đang vui hay buồn, biết chữ hay không, có… tự do hay không.
Sáng nào xui đi làm bằng xe cty, anh tài xế ghiền radio. Rứa là bị nghe nhắc đi nhắc lại: Nào là đất nước đã hòa bình hơn 40 năm rồi. Nào là chúng ta sống được là nhờ vào chiến công hiển hách của những người đã nằm xuống. Nào là quân dân Việt Nam ta rất anh hùng, đánh Pháp rồi chống Mỹ rồi thoát nghèo. Vậy mà cả mấy chục trận đánh giặc Trung Quốc lại… quên kể!
Mà hồi đó đó, lúc *Sài Gòn Giải Phóng*, tôi có lẽ chỉ là trong sợi máu “hùng dũng sang trọng” nào đó đang “lớn mạnh” trong ngón chân ba hoặc má. Rồi thắng được mấy ngàn anh chị em chui ra khỏi ổ, mở mắt chào đời trên tờ giấy khai sanh bắt đầu bằng cụm từ:
“Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam…”
Tôi dám khẳng định, từ buổi lọt lòng đã được sống trong hòa bình. Thú vị ở chỗ, đến bây chừ, ngoại trừ các định nghĩa chung của… Google, tôi hoàn toàn mù câm về cụm từ ÐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC chính tay mình biên đi biên lại không biết bao nhiêu lần. (Riêng bài này đã hơn chục lần chứ ít ỏi chi!). Chưa kể từ lúc sanh ra, tôi sở hữu cả trăm tờ đơn rồi.
ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC nghĩa là gì? Ðể đứa trẻ đói ăn, thiếu mặc viết ra giấy xin thôi học. Ðể thiếu… nữ yếu đuối nhân hậu như tôi làm việc tốt cũng gặp phường bất lương giăng bẫy. Ðưa tay cầm món đồ cũng sợ hàng quốc cấm. Bỏ món ăn vô miệng thì lo hàm lượng chất gây ung thư. Uống ly nước phân vân không biết từ tinh chất ruồi hay hóa phẩm chợ Kim Biên. Không biết chữ sợ ký nhầm giấy bán thân mà biết chữ được coi toàn tin vịt. Câm sợ bị đổ thừa mà biết nói hông dám nói thật vì sợ lỡ lời. Ngay cả nắm tay một người cũng tiềm ẩn rủi ro. (Tính ra trong cái rủi có cái may, không thế Du Uyên con đàn cháu đống rồi!)
ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC nghĩa là gì? Khi thống kê trung bình mỗi ngày 30 người chết vì tai nạn giao thông, 200 kẻ mắc rồi chết vì ung thư. Chưa kể chết do cướp giết hiếp, trong đồn công an, do vô lầm bệnh viện, do súng tự nổ, do ngộ độc thực phẩm, do tự tử. Chết do… tắt thở… Sơ sơ ngày cỡ 500 mạng. Chiến tranh, khủng bố có nghĩa là gì?! Ðất nước người ta lâu lâu chết một lần, chúng ta và cả thế giới tiếc thương, buồn bã. Còn nước mình chết lai rai… lai rai… ai mà biết, vẫn là một đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc, đúng không?

Có kẻ lại bảo, lo sợ làm quái gì, ai rồi không chết, không uất, không buồn? Ðúng, ở Việt Nam đâu có gì dễ hơn là chết! Mặc dầu đôi lúc, muốn được chết cũng trần ai khoai củ lắm. Ví dụ như nhiều kẻ đã chết mấy bận rồi, vẫn phải sống mãi sống mãi để làm bia chửi mỗi ngày!
Nhưng tôi tin không ai muốn ngồi chờ một tương lai đầy…. niềm tin và hy vọng. Không có ai (dù là điên) muốn chết vì uất vì buồn. Không ai muốn bất đắc kỳ tử. Không ai muốn cầm tờ lịch đếm hơi thở của từng người xung quanh mình. Dù gan dày thịt sắt đến đâu. Nhưng đâu phải muốn là được phải không? Khi bàn tay và bộ não của những con người lương thiện quá ít ỏi và nhỏ bé so với cái khối u ác tính đang lây lan khắp nơi. Ai ai cũng thi nhau đổ thừa, vấn tội, rủa sả và vơ vét. Sau đó nhìn “con nhà người ta” trèo lên đài lên báo ăn mừng chiến công bằng cụm từ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC. Ai đủ mạnh để bảo vệ sự sống của mọi người trong khi chính sự sống của họ cũng đang bị đe dọa? Quá nhiều nỗi sợ hãi quay quanh, đôi khi nó lấn áp, quấn chặt cả những tia sáng chập chững tập đi của một đôi chân còn bối rối chút yêu đời.
Ngày xưa, người ta dùng chiến tranh để giành giật hai chữ họ gọi là hòa bình. Và hôm nay, người ta dùng cụm từ ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC để tô vẽ hòa bình che giấu chiến tranh. Nó là một khái niệm có thật, được viết tay, không phải lỗi do bất kỳ “thằng đánh máy” xui xẻo nào cả. Nhưng chỉ để… treo cho vui. Như trong hộp bánh bao hông có… bao. Trong nhân bánh bò hông có bò. Trong áo ngực hông có ngực và theo lời lãnh đạo tp Hồ Chí Minh nói đường ngập là do… không có cống mà thôi!
Ở đâu không rành chứ xưa giờ ở Việt Nam 2 chữ “Công Lý” được người ta biết đến là tên của diễn viên hài hơn khái niệm… Google. Thậm chí 2014, Bộ tư Pháp còn ban hành cuốn sách phổ biến luật mới với hình bìa là diễn viên này không mặc áo, chỉ đóng khố co ro tay nâng tạ. Rồi nhớ chuyện vị quan công an nọ nói: “tự do cái con c…ặc” Câu nói này từ đó đã được “lăng xê” như một giai thoại. Ðã có chàng Công Lý. Nay thêm cái… Tự Do nữa. Ôi thật dễ khiến người ngây thơ trong… suốt như tôi hiểu lầm! Nói nào ngay, nếu tính luôn cả nghĩa hình lẫn nghĩa bóng, tôi cũng có biết qua ÐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC, mà… chút chút thôi!!
DU