Menu Close

Những kẻ phá rừng

Trong khoảng hơn 10 năm đổ lại, những cánh rừng ở huyện Khánh Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa miền Trung Việt Nam bị khai thác bừa bãi. Những khu rừng nguyên sinh, rậm rạp ngày trước nay đã trở thành những ngọn đồi trọc. Nối tiếp theo đó là những thửa đồi trồng khoai mì, đồi chuối mọc lên hoặc đó là những ngọn đồi trồng cây bạch đàn, keo lá tràm. Người dân đặt ra những câu hỏi, sự quản lý của cơ quan hữu trách ở đâu khi những cánh rừng dần dần biến mất?

alt
Nơi đây trước kia đã từng là những cánh rừng rậm rạp. 
Trận lũ kinh hoàng vào tháng 10-2010 đã đi vào lịch sử ở tỉnh Khánh Hòa. Trong những địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp từ cơn lũ, có lẽ huyện Khánh Sơn bị nặng nề nhất. Toàn bộ huyện bị cô lập với bên ngoài. Con đường tỉnh lộ 9 là con đường duy nhất lên huyện đã bị nước tràn qua, nhiều đoạn bị xói lở trốc bay cả một đoạn đường. Nặng nề hơn là cây cầu Sơn Trung đã bị nước lũ cuốn phăng làm cho cư dân ở xã Sơn Trung không thể nào nhận được hàng viện trợ, thông tin của người dân không được cập nhật do bị cúp điện trên một vùng rộng. Song cũng nhờ vậy mà đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn khai thác rừng đầu nguồn, cũng như tìm cách ngăn chặn những bàn tay từ các quan chức đứng đầu của huyện tổ chức chặt phá rừng.
Đường Tỉnh lộ 9 nối liền huyện Khánh Sơn với đồng bằng duyên hải qua Cam Ranh. Đây cũng là con đường độc đạo để đến với huyện miền núi này. Con đường dài khoảng 50km trong đó với hơn 20km là đường đèo quanh co, khúc khuỷu. Trên con đường này, nhà cầm quyền cho đặt 3 trạm kiểm soát lâm sản nhằm ngăn chặn, bắt giữ những cá nhân, phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép, tiếp tay cho lâm tặc khai thác rừng. Song, những cố gắng hạn chế việc phá rừng đã không mang lại hiệu quả khi chính những quan cấp cao của huyện lại chính là những tên đầu sỏ, đứng đầu tổ chức việc phá rừng có quy mô.
Chỉ đến khi hậu quả nặng nề từ trận lũ lụt lịch sử, các quan đầu tỉnh mới vỡ lẽ ra tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp chính là do chặt phá rừng, mà người chịu trách nhiệm chính không phải ai khác hơn là những đồng chí của họ. 
alt
Còn đâu những cánh rừng?
Người dân sống dọc theo con đường tỉnh lộ 9 lên Khánh Sơn không còn lạ gì với những chiếc xe reo, những chiếc xe IFA, công nông hay đơn giản hơn là những chiếc xe 2 bánh chở gỗ chạy ngang tàng, bất tuân luật pháp trên con đường này. Biết bao tai nạn thương tâm đã xảy ra. Người đi đường phải cẩn trọng với khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến sáng hôm sau. Vì đây là thời gian mà bọn lâm tặc, chở gỗ thuê hoạt động. Vì, với người dân không tiếp nhận được nhiều nguồn thông tin, cũng như sự ngây thơ vốn có, những phu vạn chở gỗ thuê là tác nhân gây ra thảm cảnh nước lũ đầu nguồn đổ về cuốn trôi hoa màu trên những cánh đồng mà họ đã cố công gieo cấy. 
Ngày 27-4-2012, Trưởng công an huyện Khánh Sơn, Thượng tá Nguyễn Thành Trung bị đình chỉ công tác để chuyển sang điều tra với tội danh Phá rừng, thì họ mới vỡ lẽ ra những tên lâm tặc kia cũng chỉ là những tên cắc ké, được sự bảo kê, sai khiến của tên Trưởng công an này. Nguyễn Thành Trung bị buộc tội đã chặt phá 3.4 ha rừng phòng hộ Tà Gụ trên tổng số hơn 20 ha rừng mà ông ta được giao. Tuy thế, những nhân viên kiểm lâm khi được hỏi, vì sao lại có chuyện xe chở gỗ lậu lại có thể qua lọt những trạm kiểm soát một cách dễ dàng? Họ trả lời là do yêu cầu của ông Trưởng công an huyện. Nhưng những cánh rừng ở Khánh Sơn bị chặt phá, những chuyến xe chở gỗ ồ ạt chở về dưới xuôi lẽ nào chỉ nằm ở con số 3.4 ha?
Như đã thành bài thuộc lòng, sau mỗi trận lũ qua đi, chính quyền lại bắt tay vào công tác tuyên truyền để “giáo dục” người dân bảo vệ rừng. Họ thường bắt lỗi chính người dân vô ý thức đã chặt phá rừng bừa bãi, gây ra tình trạng rừng bị tàn phá nghiêm trọng, dẫn đến nước từ đầu nguồn đổ về tàn phá hoa màu của người dân ở đồng bằng. Những thủ thuật quen thuộc là đổ lỗi cho người Raglai, nào là du canh du cư, chặt phá rừng để chỉa bắp trên rẫy đã làm cho tài nguyên rừng cạn kiệt. Nhưng thực tế đã cho thấy rằng, người Raglai kể từ khi bị chính quyền quản lý, họ buộc phải sống tập trung trong những khu đất được chính quyền cấp, hạn chế việc đi lại nhằm triệt tiêu mọi manh mún, sót lại của phong trào Fulro. Đời sống của người  Raglai trở nên nghèo khổ. Họ không còn lối sống luân canh quen thuộc vốn được truyền từ cha ông họ. Họ phải canh tác trên những đồi rẫy bạc màu theo năm tháng. Chính vì vậy, đời sống nghèo đói, thiếu thốn đeo đuổi họ bấy lâu nay.
Vì bị kiểm soát rất gắt gao nên việc họ chặt phá rừng có quy mô là điều không thể, có chăng chỉ là làm vài lò than để bán than kiếm sống qua ngày. Điều này cũng bắt gặp ở người Kinh, khi họ phải đánh đổi sự bắt bớ của chính quyền để có thể duy trì sự sinh tồn cho gia đình họ. 
Để chặt nguyên cả một cánh rừng hoặc làm cho rừng nguyên trở thành những đồi trọc đòi hỏi phải có bàn tay của giới chức cầm quyền. 
Những cánh rừng ở Khánh Sơn đã biến mất, rồi đây những cơn lũ sẽ tràn về kéo theo đó là biết bao nhiêu hệ lụy, mất mát, tang thương mà người dân sẽ phải gánh chịu. Còn tay Thượng tá Nguyễn Thành Trung, nguyên Trưởng công an huyện Khánh Sơn chắc chắn sẽ hạ cánh an toàn, sau khi đã có trong tay một mớ tài sản kếch xù từ việc chặt phá rừng. Người dân sẽ phải gánh chịu những tổn thất do lũ lụt gây ra, nhưng họ sẽ biết được rằng những tổn thất mà họ bị buộc phải nhận lãnh không phải do chính họ gây ra, mà chính bởi vì những ông quan của chế độ Cộng Sản.
alt
TT