Trong ký ức tuổi thơ của tôi, những lần “chạy lụt” là những trải nghiệm sung sướng nhất. Năm nào tôi cũng háo hức chờ đợi giờ phút nước lên…
Làng tôi ở bên Trường Giang (Quảng Nam) – một con-sông-không-nguồn, chỉ là một dòng chảy hơn 70km, nối hai cửa biển. Mỗi ngày, nước triều cả hai phía dâng lên và con sông có hai dòng chảy từ hai hướng cửa biển vào. Để đến chiều, hai dòng này gặp nhau tại một nơi nào đó, rồi … quay đầu trở ngược lại cửa sông.
Hằng năm, cứ vào khoảng tháng 10, 11 âm lịch, là mùa nước lụt. Đây là thời điểm mưa nhiều trên dãy Trường Sơn, nước len lỏi theo các con sông lớn như Thu Bồn, Vu Gia, chảy về xuôi. Và Trường Giang là trạm cuối hưởng cái vị nước lụt.
Nước lên chậm, rất từ tốn, thường từ khi nước về cho đến khi ngập hết làng, cũng mất vài ngày. Trước đó, cả làng cũng có chừng ấy thời gian để chuyển khoai thóc, heo gà vịt.. lên rừng. Rừng là rừng cát, trải dọc cánh đồng ven biển. Rừng cao nhất cũng chỉ 20m (so với mặt nước biển). Lên đó thì tuyệt đối an toàn. Và tôi bắt đầu mùa lụt rất vui của mình.
Tôi lội xuống đồng, đi bắt cá, đi cắm bẫy (bẫy chim) trên những gò cao… Nước mênh mông, trắng đồng, nhìn thật đẹp. Hiếm có khi nào xảy ra tai nạn chết người, ngoại trừ một lần lụt quá lớn vào năm thìn 1964. Khi ấy tôi chưa ra đời nên không có ký ức gì.
*

Vậy đấy, lụt, tự nó là một “sinh hoạt” thường niên của thiên nhiên. Không bất ngờ, không đường đột, và rất cần thiết cho cuộc sống. Bởi sau lụt, sâu rầy cũng chết bớt, ruộng được tẩy uế, thêm phù sa, thêm cá…
Thiên nhiên tự nó đã là một tổng thể hài hoà, và cách sống khôn ngoan nhất là hoà nhịp vào cái nhịp điệu hài hoà ấy của thiên nhiên.
Những người cộng sản, những tay vô thần ngu dốt, không bao giờ hiểu được điều này. Họ luôn chứng tỏ cái tôi cao ngạo của một tay bần cố nông bằng cách gặp đâu phá đó, phá rừng, đắp đập,… can thiệp mọi thứ nếu có lợi. Họ đã phá huỷ mọi thứ trong tầm tay của họ. Họ phá hỏng các “nhịp điệu thiên nhiên” và biến chúng thành các nhịp điệu hung tàn, khó lường – nhịp điệu cộng sản.
Cuộc sống chẳng qua là “hình chiếu” của tâm thức chúng ta, và cái đời sống mà chúng ta đang phải bất hạnh chứng kiến, là sự phản chiếu từ tâm thức đầy tội lỗi của những tay tàn bạo. Những người cộng sản, nếu thực tâm muốn “quay về”, trước hết họ phải chạy chữa cho cái tâm thức hỗn mang của họ. Họ phải học lấy cách yêu thương đồng loại, yêu thương thiên nhiên, học lấy thái độ tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng tánh linh của cuộc sống. Nếu không, họ không xứng đáng làm người.
Nguồn Facebook TRÀ ĐÓA