Cơn bão dữ Matthew trước khi đổ bộ vào miền đông nước Mỹ đã quét qua đất nước Haiti nghèo nàn, gây ra gần một ngàn cái chết thương tâm ở những làng mạc chìm sâu trong nước lũ.
Trước khi bão đổ bộ vào Mỹ vài tháng, chính phủ đã ra thông báo di tản, chuẩn bị nơi ở mới cho “di dân” cùng với thức ăn, nước uống, và các hỗ trợ y tế, thậm chí có cả giáo viên thiện nguyện để dạy các em trong thời gian di tản. Vậy nhưng, nhiều người vẫn cố chấp, bám víu. Suốt những tháng sau đó, và tuần lễ trước khi bão đổ bộ, một đứa ở bở Tây, nơi sẽ không hề chịu hậu quả của trận cuồng phong như tôi, cũng vẫn nghe ra rả trên radio những thông tin liên quan đến cơn bão. Chính tổng thống Obama nhiều lần gần như năn nỉ trên các bản tin chiều, khẩn thiết yêu cầu mọi người di tản, không liều lĩnh bám trụ lại vì bất cứ lý do gì.
Những tác hại của cơn bão cũng được nêu rõ, nhẹ thì lụt lội và mất điện trong thời gian dài, nặng là mất mạng. Đời không tránh được 9 người 10 ý, vẫn có những người bỏ qua tất cả cảnh báo và lời yêu cầu di tản của chính quyền địa phương để bám trụ lại. Đối với những người này, cảnh sát đã đến gõ cửa từng nhà, cố gắng thuyết phục, nếu không được thì mới áp dụng biện pháp cuối cùng là yêu cầu họ cung cấp thông tin người thân tại vùng không bị ảnh hưởng, để trong trường hợp tồi tệ, chính phủ có thể liên lạc người thân … đi nhận xác.
Thống đốc của các tiểu bang trong vùng ảnh hưởng đã đệ trình một bản yêu cầu cứu trợ gồm lương thực, nước uống, các dụng cụ y tế, mền, áo ấm, máy bơm nước, xuồng và trực thăng cứu hộ để kịp thời cứu trợ những nạn nhân sẽ mắc kẹt lại sau cơn bão dữ. Họ cũng khẳng định, tất cả các đòi hỏi của địa phương đều được liên bang chấp thuận. Đồng thời kêu gọi các tổ chức từ thiện hãy trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ khắc phục hậu quả của thảm hoạ. Tất nhiên, các hội đoàn từ thiện đã có sự chuẩn bị sẵn sàng từ nhiều tháng trước.
Matthew đi qua, để lại một Florida, Georgia, Nam và Bắc Carolina những hoang tàn. Từng đoàn người trở về nhà sau cơn di tản để chỉ thấy mái ấm của mình là đống đổ nát nằm trơ ra bên những con đường hư hỏng vì cột điện, cây cối và bảng hiệu ngã gãy. Nhưng chính từ những thiên tai này, niềm tin vào tình người, vào tính thiện đôi khi mờ nhạt trong cuộc sống được trỗi dậy và toả sáng. Người ta thấy các toán cứu hộ bất kể ngày đêm đến thu dọn hiện trường, chung tay góp của, góp công xây dựng lại sau những thịnh nộ của thiên nhiên. Cái đứa tôi từng rơi nước mắt khi đọc được 1 lời nhắn trên mạng craigslist – một diễn đàn rao vặt lớn của Mỹ: “thứ 6, 7 và CN này tôi và con trai tôi rảnh, chúng tôi có một xe tải nhỏ có thể giúp chuyên chở mọi thứ, chúng tôi sẽ phụ dọn dẹp miễn phí cho những ai có nhu cầu, xin liên lạc xxx-xxxx-xxxx. Thượng Đế ở cùng chúng ta.”
Xin đừng nhẫn tâm nói câu: “Ở Mỹ cũng thế, ở đâu cũng thế!” để nói về cơn đại nạn miền Trung mà thiên tai có khi không bằng nhân tai, hầu cho mấy mươi mạng người dân tôi chết oan được nhắm mắt.
Nguồn Facebook Nancy Nguyen