Menu Close

Mùa hoa loa kèn

Hoa loa kèn nở rộ vào tháng Tư. Nhằm vào Lễ Phục Sinh, cho nên thời gian này các siêu thị ở Mỹ tràn đầy loại hoa lilies này (Pháp gọi là Lys). Ở Việt Nam, hoa loa kèn (tức Lys) cũng nở  vào tháng Tư với màu trắng thật tinh khiết (gọi là huệ tây). Để ghi dấu mùa hoa loa kèn nở, một cây bút nữ ở quê nhà đã viết một bài văn thật đẹp ca ngợi vẻ thanh quý của nó. Bài văn tràn ngập những ý tình đằm thắm, thiết tha. Mời các bạn đọc thưởng thức trước chung trà sớm mai.

alt

Thiếu nữ bên hoa huệ – Tô Ngọc Vân

Minh Ty

Dù không mấy am hiểu về nghệ thuật hội họa, song mỗi khi mùa hoa loa kèn về tôi cứ nhớ nao lòng bức tranh người thiếu nữ vén tóc mây bên lọ hoa huệ của danh hoạ Tô Ngọc Vân. Một bức tranh quá nổi tiếng mà tôi coi được trên báo từ khi chưa đầy chục tuổi. Vâng, xem tranh qua báo, chứ chẳng phải tranh chép, còn tranh bản gốc thì lại càng không. Nơi tôi sống quá xa Bảo tàng mỹ thuật, con bé đen nhẻm trong hẻm núi khi xưa bế em vẹo lưng, chặt củi, hái rau thì làm gì có diễm phúc tận mắt thấy hay mơ về những bức tranh như thế… Vậy mà không hiểu sao, cái dáng ngồi của thiếu nữ, tay vén tóc mai, bình hoa huệ trắng muốt chẳng thể phai trong trí nhớ kể từ lần đầu tiên “gặp gỡ”.

Nhớ để mà nhớ thôi chứ cũng chẳng để làm gì…

Cho tới khi tôi có nhà, có một góc riêng của mình với một bệ cửa sổ nhìn ra hiên sát với mái ngói hàng xóm rêu phong. Ở góc này, tôi tha hồ đọc sách, nghe chim hót và cả nghe những bản bolero của một anh thợ máy tàu làm ở cảng… Sự tinh khôi giản dị của cảnh vật, con người nơi đây khiến tôi yêu hơn màu trắng hoa kèn…

Sớm mai đưa con đi học, gặp người thầy giáo già sống một mình, yêu chó mèo và yêu hoa. Thầy yêu nhất sen và huệ tây trắng – tức loa kèn. Cái cách mà người thầy giáo già với đôi kính gọng đen to bản, đi xe đạp điện, nâng niu và nhận lấy bó loa kèn từ chị bán hàng khiến tôi nhận ra rằng đời sống con người hoá ra không đơn giản cần có cơm áo, nhà xe và sức khoẻ mà còn cần hơn nữa những liều thuốc bổ dưỡng cho tinh thần. Với thầy giáo già ấy thì thuốc bổ dưỡng tinh thần hàng ngày của ông là những chồng sách dày đã sờn mép, là sen và… loa kèn.

Sống lặng lẽ ở một con phố không ồn ào, có một nữ họa sĩ đã về hưu. Chị thường vẽ về dòng sông hoa nắng, những bé gái mũm mĩm nghịch hoa dại ven đê. Nhà chị giữa ngổn ngang toan, màu, cọ vẽ, tách cà phê tự chế là bình hoa loa kèn trắng muốt. Âm nhạc nhẹ nhàng trong không gian tưởng như hỗn độn ấy, chị đang sống một cuộc sống an nhiên, đầy suy cảm. Tôi biết bình loa kèn trắng muốt kia đã góp một phần lớn dịu dàng cho cuộc sống của chị. Chị thì không cực đoan tới mức chỉ thích mỗi loa kèn, nhưng tháng 4 về, loa kèn về phố là ngày nào chị cũng mua. Mùa hoa ngắn lắm, chỉ tháng hoặc hơn chút là qua mùa. Suốt tháng với loa kèn như thể tranh thủ bù trừ cho cả năm hoa vắng mặt.

Vậy đó, loa kèn của tôi, của thầy giáo già, của chị họa sĩ sống cô độc, cứ dịu dàng tỏa hương, dịu dàng sắc trắng mỗi tháng 4 về. Tình yêu thanh khiết dặm dài cho đến tháng 4 năm sau…

MT