Menu Close

GPS

Chương trình du lịch 5 nước Âu Châu được quyết định như sau:

Hai vợ chồng tôi, hai vợ chồng người bạn ở Boston sẽ qua Pháp, gặp bạn cũ ở đó, mướn xe van, đi Bỉ, Hòa Lan, Tiệp, Ðức, trở lại Pháp, trong vòng 3 tuần.

– Em! Lấy cái GPS trong bàn của anh!

– 3 cái lận! Lấy cái nào?

– Tomtom! Anh mới update bản đồ Âu Châu.

Máy bay hạ cánh xuống phi trường Charles de Gaulle.

Ðây là lần thứ 6 tôi tới Pháp, ngày xưa hai đứa con ở đây, tôi thường qua thăm, những lần khác đến làm việc và tham dự Liên Hoan Phim.

Vợ chồng tôi qua trước mấy ngày, vui chơi với gia đình chị vợ, Lyn, quen thân, tôi coi như em gái, thường vui chơi với tôi và bạn bè; chồng Lyn người Pháp: Al, cũng là bạn cũ, khi còn ở Sài Gòn, thường đến tiệm tôi, anh làm Toàn Quyền thương mại Pháp tại Ðông Nam Á, quen vào những năm 85. Hai vợ chồng có cái biệt thự lớn ở Champigny, cách Paris 15 phút, nơi vợ chồng tôi và bạn bè lưu trú trong thời gian ở Pháp.

Al:

– Hi Ho! Hi Ho!

Anh ôm chặt tôi tại cổng ra của Air France.

– Từ 85… tới giờ! Anh không khác gì lắm, chỉ đổi từ tóc dài, qua tóc bàn chải, và mập ra!

– Vợ khác!

–  Biết! Bây giờ là anh em cột chèo!

Tôi vỗ vai Al:

– Cho mầy chèo! Còn sớm, chạy một vòng Paris, xong ghé qua Saint Denis ăn nhậu chút coi!

Paris không thay đổi gì lắm… so với 2 năm trước.

Vẫn mấy ông già đội bê rê mặc áo vét, buổi chiều ngồi quán bình dân nhâm nhi rượu chát, xúc xích, phô mai ở góc đường, khác chăng là mấy ổng già hơn lần rồi.

Vẫn mấy cô đầm xinh xắn nhậu, hút thuốc tưng bừng trong bar. Khác chăng là hút ít hơn trước, dấu hiệu kinh tế cá nhân khó khăn.

Nhiều cô vẫn không cạo lông nách, sở thích đặc biệt…

gps
Hồ Đắc Vũ

Buổi sáng, mấy góc đường, đầm già, mặc đồ ngủ, ngáp dài đứng mua bánh mì, mua thịt nguội, cặp bánh mì vô nách. Khác chăng là mua ít hơn trước.

Vẫn những người đi mô tô, mặc đồng phục… gắp cứt chó và kẹo cao su dính trên hè đường. Khác chăng là cứt chó nhiều hơn trước.

Paris lúc này có nhiều phòng vệ sinh công cộng.

Paris lúc này nhiều quán nhậu bình dân.

Tôi vẫn thích Paris. Nó là cái nợ oan gia của người Việt. Trăm năm đô hộ vẫn còn trong máu. Cứ tưởng nước mình giống nước Pháp nên cảm giác gần gũi, thân thiện. Thật ra tôi không thích, nhưng các con lớn lên ở đó, bạn cũ nhiều, đành bỏ cái ghét, lấy thương.

Paris vẫn mắc mỏ.

Tụi tôi vô nhà hàng ở Champs Elysées, bia, thêm một đĩa nhỏ đồ chua như kim chi, 18 Euro một chai, chưa kể tip.

Một trong những cái đã, là Paris có vô số bia ngon của nhiều nước Âu Châu, nhiều đồ nhậu, từ lòng bò hấp, nướng, xúc xích, lòng trừu ướp tỏi kiểu nông trại…

Al:

– Mầy thích ngồi đây?

–  Nghe nói chỗ này Tổng Thống và bạn bè hay tới. Ngồi thử!

Mỗi người 3 chai. Al mời về khu Saint Denis ăn gà đen.

– Là gà ác?

Tôi hỏi Lynn, chị vợ.

– Không! Gà của bọn đen Phi Châu nấu, đặc biệt, rất ngon.

Khu Kremlin, tiệm ăn nhỏ thường thấy ở Paris, hai vợ chồng người Maroc tiếp đãi dễ thương, món gà đen được ướp với hương liệu đặc thù Phi Châu, nồng, ngai ngái, nướng lên ăn với sốt ớt đỏ đặc biệt và rau quả, cay. Hai người uống một két 33, ngon.

– Ò…oooo! oooo! ó!

Tôi bật dậy như lò xo.

Phải không? Vừa nghe tiếng gà gáy – không lẽ mình ở Cà Mau.

Tôi mặc quần, chạy xuống lầu, theo tiếng gà gáy, ra sân sau.

Khu vườn lớn, trồng đầy rau trái: dưa leo, dâu tây, bắp cải, ớt xanh, ớt đỏ, nho, táo, vả tây, xà lách… Một đàn gà con chạy nhảy tung tăng, 3 chị gà mái… Ngay cửa chuồng anh gà trống cồ đang gáy.

Lyn, chị vợ đang cắt những bắp su to.

– Em có hái dâu tươi, dâu dại, nho, ăn sáng.

– Ở đây cho nuôi gà? Con kia đang gáy.

Lyn cười:

–  Nó gáy tự nhiên. Ngày nào em cũng có mười mấy trứng tươi. Ăn không hết, cho hàng xóm, nên không ai khiếu nại chuyện gà gáy. Gà con nở em tặng tụi nó nuôi. Bây giờ chung quanh, ai cũng có gà. Không ai phiền!

Xưa Lyn và gia đình có tiệm nữ trang ở đường Tự Do, Sài Gòn, gần tiệm tôi. Lấy chồng, về Pháp, bây giờ sống yên lặng với rau trái, cây cảnh, trứng gà tươi.

Ngồi ban công đầy nắng ăn bữa sáng với mứt dâu, trứng gà, phô mai, bánh mì.

Hai vợ chồng bạn, H, từ Boston tới, thêm hai bạn trẻ tại Paris, Gani, Sơn đen, đều là dân Pháp, ở đó cả 35 năm rồi nên vui vẻ nhận làm tài xế cho chuyến du hành.

Tối,  sau một vòng Paris về nhà, Lyn làm cơm Tây Ban Nha, Cognac, chuyện xưa, chuyện mới vui cả đêm.

Sáng tiếp tục hột gà tươi ngâm nước sôi, thịt ngựa xáo sả và 6 người lên đường, địa chỉ căn lầu 3 phòng ngủ đã sẵn ở Brussel, bấm GPS, đi.

– Vô cái exit đó! Có quán ăn, cây xăng.

Gani quẹo xe.

Tôi vô tiệm mua 6 chai bia đen, ngon có tiếng của Bỉ, hai cây xúc xích trừu, mọi người ngồi dưới bóng cây rợp mát, uống bia, nhìn nắng rực rỡ trên khu rừng trước mặt.

GPS, Brussels chạy tới.

Tôi ngập ngừng:

– Sơn! Sao nãy giờ chưa ra tới xa lộ? Mình phải ra E 420… chạy tới Brussels mà!

– Em theo GPS, lòng vòng hoài.

– Em ngừng ngay cây xăng… để anh hỏi.

May có cha Ả Rập tử tế.

– Chạy theo tôi ra xa lộ. Từ đó thẳng hoài đụng Brussels!

Tôi cười:

– Cám ơn Allah!

Vô Brussels, chạy chừng 30 phút, tôi thấy bảng đường chỉ Brussels ngược về sau xe.

– Sơn! Vòng lại, Brussels sau lưng.

– GPS chỉ chạy tới, xong quẹo phải vòng vô Brussels mà.

– Không! Tới trước mặt vòng lại. Anh biết chắc. Anh thấy bảng đường.

Sơn vòng lại.

GPS chỉ một vòng quá xa, vòng lại tốn 10 phút.

Hai giờ sau, tới đúng căn nhà đã thuê online.

Tôi nhấn chuông, không ai trả lời. Ðợi 30 phút tôi gọi phone có trong list.

– Hello! Tụi tôi du lịch, là người mướn 3 phòng tối nay.

Hey! YOU! Duahkng! terkoil! brownk! you come?

Tôi không biết chả nói tiếng gì. nhưng YOU COME… thì tôi:

– YES! Oh yes! Oh yes!… come!

5 phút sau, một thằng Ả Rập to như đô vật ngừng xe, nhảy ra:

– Tôi đây!

Ðêm sắp xuống, đợi lâu quá, tôi cộc:

– Ok! Chúng tôi đây! Anh có đồng hồ không?

– Ờ! Có.

– Tụi tôi đã đợi anh 45 phút. Quá trễ.

Bradew! inglasteunw! growehied…khuio  bradther! sorry!

Tôi không hiểu cha nói gì, nhưng sorry thì được.

Tụi tôi lên phòng…

Mẹ! chỉ là cái phòng to, ngăn ra thành 3 phòng ngủ, ngủ dưới nệm, không giường. Tệ hại hơn: cả phòng nặng mùi thuốc sát trùng!

–  Ði giang hồ đành chịu!

Tôi phân trần với bạn.

Mọi người sắp xếp, chuẩn bị ngủ.

– Em đi tắm.

Vợ tôi nói.

Gani kéo xách tay.

– Biết mấy anh hay uống, em mang theo 2 chai Cordon… Trước khi đi vợ em làm hộp dê nướng… Làm chút đi!

Gani bày trên bàn, mọi người nhấm nháp… Dê nướng quá ngon.

Tôi ngà ngà… bỗng nghe tiếng đập cửa.

Tụi tôi chạy tới cửa… không phải!

– Mở cửa! Mở cửa!

Tiếng vợ tôi la, té ra cửa phòng tắm kẹt mở ra không được. Tôi gọi thằng chủ:

– Phòng hôi! Không đúng 3 phòng ngủ, cửa phòng tắm không mở ra được … Vợ tao suýt chết chìm.

5 phút sau. Thằng Ả Rập tới,  mở cửa và đầu hàng:

– Ok! Ok! Bớt 50%! 100 euros.

Brussels, khu Grand Palace vang danh, tòa lâu đài, cửa chính xây lệch, người kiến trúc sư tự tử. Căn phòng nơi Victor Hugo viết sách, làm thơ, dãy nhà hàng nổi tiếng cả trăm năm chỉ một món: Chem chép Belgium và bia rượu.

Bữa tối thịnh soạn với 6 món chem chép và gần 20 chai bia đen cỡ 1 lít!

Mọi người say, tài xế cũng chắc say, tôi hỏi:

– Nè! Có ai ít say hơn hông?

Gani:

– Em!

– Em lái!

Bấm GPS, về nhà.

20 phút sau.

– Hey! Gani! Thấy đường không?

Gani định quẹo.

Tôi la:

– Ðường một chiều! Ðừng!

Gani chạy tiếp.

Tôi hoang mang:

– Sao nãy giờ mình chạy ngang tòa cao ốc đá xám hoài vậy? Mình ở Franklin…, đâu phải khu này.

– Em chạy theo GPS. Cái GPS này ngon không anh?

– Của anh! Ðã chuyển sang bản đồ Âu Châu rồi.

Gani:

– Ừ! Em chạy theo nó thôi!

Gani lại vòng vòng. Tôi thấy cái cao ốc đá xám mấy lần rồi. Ðịnh nói Gani… bỗng:

– Ò e! Ò e! Ò e!

Ðèn pha bật sáng, tiếng kèn xe cảnh sát, tiếng bánh xe rít trên đường, tiếng súng lên đạn!

Ba xe cảnh sát chớp đèn còi hụ trước mặt, sau lưng cũng chớp đèn và 2 xe quân đội, trên đầu trực thăng pha.

Tiếng loa:

– Ðây là cảnh sát Brussels. Yêu cầu những người trên xe tuân theo, bước ra khỏi xe, hai tay để trên đầu. Chúng tôi sẽ bắn nếu kháng cự!

Gani:

– Chết rồi! Cảnh sát vây bắt mình!

Sơn đen:

– Không lẽ mình chạy ngược chiều mà dữ vậy?

Tôi:

– Mẹ! Hồi nãy vượt mấy lần đèn đỏ… ở đây dùng quân đội, trực thăng cho chuyện đó sao? Xuống xe, hai tay trên đầu không tụi nó bắn.

Vợ tôi sợ quá, khóc:

– Chết rồi anh ơi! Hu hu! Tự nhiên qua đây chết hà!

Tôi chọc:

– Anh cũng chết vậy. Chết một bầy luôn!

H, người bạn:

– Hay là bị lỗi quẹo phải. Âu Châu cấm quẹo phải. Phạt thôi làm gì ghê vậy. Cảnh sát ở đây rảnh!

Vợ H:

– Em mắc tiểu.

H:

– Nín dùm đi bà!

Tôi run:

– Xuống xe, thẳng người, nghiêm chỉnh. Có cử chỉ lạ tụi nó bắn… khỏi về nước!

6 thằng xuống xe, cảnh sát ụp vô còng tay, bịt mắt, lùa lên xe lính.

Chừng 10 phút.

– Yêu cầu xuống!

Cảnh sát tháo còng, mở khăn bịt mắt, đẩy vô hành lang dài, quẹo phải, quẹo trái, cảnh sát mở cửa phòng, 6 thằng vô ngồi, im như đá lạnh.

Vợ H:

– Anh! Em mắc tiểu.

–  Tụi này sẽ ở tù 100 năm… vì cái chuyện đi đái của bà trong lúc này. Ráng nín khi có người… xin đi.

Một Thiếu tá cảnh sát, mũi két, cằm nhọn, có vẻ khó khăn và một dân sự vô phòng.

Ông thiếu tá cười, miệng mỏng và rộng tới tai.

Cười. Tôi thót bụng, nhẹ nhõm… chắc không sao.

– Xin chào! Các anh đưa passport.

6 cái passport trên bàn, người dân sự mang đi.

Ông Thiếu tá:

– Không có gì! Chúng tôi sưu tra lý lịch cá nhân của các anh. Chắc chừng vài giờ thì xong. Các anh cần gì không? Nước uống?

Vợ H:

– Nói dùm tui cần đi tiểu.

Gani nói. Ông Thiếu tá:

– Chị đợi một chút, tôi làm report… vài phút xong.

Ông chỉ tôi:

– Tên, quốc tịch, nghề, địa chỉ?

Tôi khai, lần lượt 5 người kia cũng vậy.

Ông Thiếu tá đứng dậy:

– Các anh du lịch?

6 cái miệng nhẹ nhàng:

– Dà!

– Tới đây bao lâu rồi?

Sơn đen:

– 6 tiếng!

Một phút yên lặng.

Ông chống tay xuống bàn:

– Tại sao các anh lái xe lòng vòng khu tổng hành dinh NATO vào lúc 2 giờ sáng?

Gani:

– Tại lạc đường.

– Theo báo cáo, các anh vòng tới 5 lần… không thể lạc tới 5 lần. Hơn nữa trên xe có GPS.

– Dạ! em chạy theo GPS, nó nói sao làm vậy… đâu biết khu NATO… tối quá!

Ông Thiếu tá đập bàn.

6 trái tim rớt xuống chân. 6 cái miệng há ra.

– GPS không bao giờ sai. Chúng tôi biết các anh cố tình lòng vòng quan sát khu trọng yếu NATO!

Tôi gục đầu.

– Tiêu rồi! Tình hình an ninh đời sống của 6 mạng đã chuyển sang vấn đề: thám thính bộ Tổng tư  lệnh NATO!

Gani:

– GPS chỉ đúng nhưng có thể tối trời… tôi chạy sai.

Tôi nhanh miệng:

– Cái GPS này của tui. Có thể chưa update bản đồ mới, hoặc cũ quá chỉ đường hơi chậm. Mấy kiểu mới như…

Ông Thiếu tá, lạnh lùng, ngắt lời:

– Anh mang từ đâu tới?

– Boston, Mỹ.

– Ðồ Mỹ tốt lắm, tại sao chỉ sai đường?

Tôi có dịp trình bày:

– Dạ thưa ông, bên Mỹ thì OK, tui chạy không bao giờ  bị. Bên này đường sá chi chít, nhỏ, lộn xộn, chạy ngang dọc lung tung nên GPS định hướng chậm. Hơn nữa ban đêm, bạn tui cận thị, không rõ đường.

Ông Thiếu tá đứng dậy, tự ái dân tộc phun ra:

– Vậy là bên này nhỏ hẹp, chi chít, lộn xộn, xấu xí làm ảnh hưởng tới cuộc đời các anh chứ gì?

Ông chồm vô tôi:

– Tất cả những gì ngày nay các anh xài, từ cây kim tới tàu ngầm, từ thi ca đến những tác phẩm văn học vĩ đại.

Ông chỉ tay vô ngực mình.

– … đều xuất xứ từ cái Âu Châu lộn xộn này!

Tôi tắt tiếng.

– Các anh ăn nhậu ở nhà hàng, mỗi người gần 3 lít bia để đánh lạc hướng sau đó mò tới NATO!

Tôi bắt đầu khó thở. 5 khuôn mặt bạn tôi xanh lè như trúng gió.

Sơn đen:

– Oan rồi.

H:

– Ông giải thích với chả đi. Ông giỏi mà.

Vợ tôi:

– Tù rục xương.

Tôi nhìn ông Thiếu tá:

– Tôi có thể trình bày?

– Ðược!

– Vợ chồng tôi và hai vợ chồng kia ở Boston, tới Paris gặp 2 người bạn cũ là…

Tôi chỉ Gani và Sơn đen.

– Chúng tôi dự định đi du lịch qua Bỉ, Hòa Lan, Tiệp, Ðức và trở lại Pháp, chuyện rất đơn giản: cái GPS của thị trường Mỹ, tôi crack qua code bản đồ của Âu Châu, nên nó chỉ chậm hơn, hoặc có lẫn lộn mỗi khi gặp nhiều đường nhỏ cắt nhau..

– Nhờ anh xin cho đi tiểu. Lâu quá!

Vợ H rên, tôi xuống giọng với ông Thiếu tá:

– Xin ông cho cô ta đi vệ sinh.

– Vậy thì anh thành thật khai lẹ, xong cho cô ta đi.

À cha này hay! Ðổ hết trách nhiệm vô tôi, tôi kể nhanh:

– Tối qua, sau khi ăn tối món ngon của Bỉ, chem chép đủ loại và dùng nhiều bia, chúng tôi bị lạc đường về nhà, không ngờ lòng vòng bộ tư lệnh NATO…  Vậy thôi! Thưa quý ông. Cổ đi tiểu được chưa?

– Ði đi!

Vợ H nắm tay vợ tôi chạy ra hành lang, tôi nói theo:

– Coi chừng tiểu vô kho đạn của NATO!

Ðúng lúc người mặc dân sự đi vô, đặt trên bàn xấp giấy, ông Thiếu tá nhìn, ngước về phía Gani:

– Anh người Pháp?

– Dạ!

– Hồi giáo? Từ lúc nào?

– Từ nhỏ.

– Gia đình anh có ở trên 10 năm tại Morocco?

– Dạ! Ba tôi dạy học ở đó.

Ông nhìn Sơn đen:

– Anh thì sao?

– Dạ! Cũng vậy.

– Gia đình tôi có ở Tunisia 5 năm, buôn bán.

– Hai anh đã lưu trú và lớn lên tại những nước Hồi giáo?

– Dạ đúng.

Bây giờ thì tôi không còn coi thường chuyện “Ði lòng vòng NATO, tới 5 lần” như ông Thiếu tá nói. Sự việc này trở thành thiên tai giáng xuống đầu 6 thằng tôi.

“Cảnh sát và quân đội NATO tại Bỉ đã vây bắt 4 người Mỹ gốc Việt, 2 người Pháp gốc Việt có quan hệ Muslim,  theo Hồi giáo, trong đêm… vì có hành động quan sát, theo dõi Bộ Tổng Tham Mưu NATO tại Brussels”

Tôi ớn lạnh… ngộp thở, máu lên lùng bùng… nghĩ tới cảnh tù, cho dù là tù Tây cũng tiêu đời. Tội gián điệp tệ lắm cũng 5-10 năm! Tôi sẽ chết héo queo trong tù… sẽ hết tung tăng với đời, sẽ không còn nhậu nhẹt vui chơi với mấy đứa bạn thân, sẽ hết dịp dắt vợ đi nhảy đầm. Ôi… những bài tango huyền diệu… tất cả biến!

Vợ tôi và bạn tiểu xong chạy vô phòng, đúng lúc ông Thiếu tá cảnh sát đứng lên:

– Ðây là bảng phúc trình sự việc.

Ðúng như tôi nghĩ. Chúng tôi là 6 người bị tình nghi gián điệp, có quan hệ tới Hồi giáo.

Ông cảnh sát ngừng lại vài phút.

Vợ tôi khóc hu hu nằm xuống ghế.

Ông cảnh sát:

– Chị đừng khóc, ồn quá! Nghe tiếp!

Vợ tôi nín.

Ông tiếp tục:

– Về những người quốc tịch Mỹ, chúng tôi đã có phúc trình từ Homeland Security, các anh chị không bằng chứng vi phạm, tạm tha.

Quay qua tôi:

– Riêng anh này: mua cái GPS mới, khỏi lôi thôi, các anh chị có thể ra về. Ông Sơn và Gani ở lại đây cho đến khi có đủ thông tin xác nhận.

Vợ tôi hết khóc, tỉnh bơ:

– Về anh!

– Làm sao về được em. Mình ở đây đợi Gani và Sơn luôn. Cũng không lâu đâu.

Tôi nói với ông Thiếu tá:

– Ông có thể cho phép tụi tôi ở lại đợi hai bạn Gani và Sơn luôn?

Ông nhún vai:

– Nếu tụi anh tử tế và không buồn ngủ. 5 giờ sáng rồi.

Ông đi ra.

Mọi người mệt mỏi ngả lưng vô tường, tôi nhắm mắt một chút…

… Tại cái GPS, hay là Gani say quá… không chạy theo nó. Gani và Sơn chắc không dính gì tới bọn IS Muslim đâu…

Chừng 10 phút, có tiếng người nói lớn, tiếng giầy cộp cộp, cửa phòng mở.

Ông Thiếu tá cảnh sát và một người thấp, mặc vét kaki nâu, tóc húi cua, có vẻ như Việt Nam bước vô.

Gani:

– Anh Thuận!

Sơn đen:

– Ông Cò!

Cả hai đứng dậy bắt tay người mặc vét kaki. Anh ta quay lại ra dấu, ông cảnh sát đi ra.

– Sao? Lôi thôi phải không?… Nhưng xong rồi!

Gani:

– Ðây là anh Thuận, Ðại tá của quân báo Pháp, gốc Huế, VN, qua đây từ lúc 1 tuổi.

Anh vui vẻ bắt tay từng người.

–  Ðang làm tại Bộ Tham Mưu NATO, Bỉ, cách đây mấy hôm có nghe Lộc nói chuyến du lịch của mấy bạn. Lúc nãy tụi cảnh sát cho hay tình hình… tui chạy qua ngay.

Ông Thiếu tá cảnh sát đứng ngay cửa ra, chỉ mặt tôi:

– Lần sau tôi sẽ tóm mấy anh về tội say mà còn lái xe, ông Thuận không gỡ được.

Mọi người cười, ra xe.

Cò Thuận nói:

– Sắp tới giờ ăn sáng, tui mời hết mọi người ăn phở. Tiệm của bạn.

6 khuôn mặt đang mất ngủ, lo sợ, căng thẳng suốt đêm, mắt bỗng sáng rực khi nghe tới phở.

Chừng 10 phút, vòng khu phố đầy hoa tím, xe ngừng trước một nhà hàng Việt.

Cô chủ quán vui vẻ đón chào:

– Giời ạ! Giờ này đã tới rồi, sao nhậu được?

Cò Thuận:

– Ăn sáng!

– Phở?

– 7 tô lớn!

– Uống?

Cò Thuận hỏi:

– Có ai dùng cà phê Việt Nam không?

– 7 cà phê!

– 7 lít bia đen! Bà chủ ăn luôn?

Cô Hoa, bà chủ, trẻ đẹp, chừng 40, bồ anh Cò Thuận:

– Vâng em ăn luôn!

Cò Thuận đi làm, tụi tôi chào anh và cô Hoa, về phòng ngủ, chuẩn bị, ra xe.

Sơn đen:

– Ðể em lái. Em coi GPS, nghe tiếng Anh rành.

Chuyến du lịch tiếp tục tới Hòa Lan, H. đã phone cho gia đình bạn sắp xếp chỗ ở và vui chơi.

Từ giã Brussels, những món chem chép quá ngon, những lít bia ngạt ngào… Bye phố phường, đêm căng thẳng.

– Ủa! Sơn… Hồi nãy chạy qua đường này rồi, anh nhớ có hãng xe Fiat.

– Em vô xa lộ theo GPS.

Tôi chồm lên nghe.

– … Lấy bên trái, 400 feet quẹo mặt… nửa mile exit 124, bên mặt!

– Ðúng mà!

Sơn đen:

– Không phải exit mà là con đường!

– Thì quẹo!

Xe vô tới đường cùng.

GPS:

– …exit vô xa lộ 124 bên mặt…

Cả bọn xuống xe, tôi qua bên kia đường, hỏi tiệm thuốc lá.

Chủ tiệm:

– Ðúng rồi! GPS chỉ đúng. Ông tới đó, exit vô xa lộ 124 bên mặt. Là 3 năm trước người ta xây condo cắt ngang, thành đường cụt… Ông lên một chút, quẹo phải là exit vô xa lộ 124!

Tôi thở phào, giải thích với tụi bạn. Sơn đen chạy tiếp vô xa lộ 124 nhắm hướng Hòa Lan.

– Xong yên ổn!

Vợ tôi:

– Chưa! Kỳ này về ném cái GPS vô thùng rác, mua mới. Anh lúc nào cũng cũ là quý, cổ là quý.

– Nhưng em phải biết khi chạm vô những đồ vật cổ ấy… cảm giác như chính mình sống vào những năm 1900!

– Thì anh sẽ già lắm lắm! Có gì hay?

– !!!

– Có những thứ không xài đồ cổ được như GPS!

– Anh biết!

Vợ tôi thêm:

– … và chồng!

Cả xe cười.

Hòa Lan còn 200 miles phía trước.

HDV