Chúng tôi được mời đi dự đám cưới của Nathan, một người bạn từ thời Tiểu Học của Hưng, con trai út chúng tôi. Nathan là bạn rất thân của Hưng, hồi nhỏ hay đến nhà tôi chơi thường xuyên. Ðến tuổi trưởng thành, hai anh chàng chia tay nhau mỗi người đi kiếm tương lai một ngả, nhưng họ vẫn liên lạc với nhau, rồi cũng có thời gian họ chia chung nhà. Năm nay cả hai ngoài ba mươi, Hưng vẫn độc thân, Nathan lấy vợ trước, Hưng làm phù rể.
Ðám cưới tổ chức tại một công viên vùng Maple Valley rất đẹp, cách nhà tôi khoảng 40 phút lái xe. Công viên được bao bọc bởi một hồ nước thiên nhiên nhỏ, có bãi cỏ xanh mướt, phi lao, tùng, bách và những bụi hoa hoang dại. Nhà tiếp tân xây ngay trước mặt hồ, một cái cổng hoa đã được dựng giữa sân cỏ, đối diện với hồ, nơi sẽ khai mạc hôn lễ. Có những cánh chim màu sắc rất đẹp, thỉnh thoảng bay ra từ những bụi cây bên kia hồ đậu trên cổng hoa rồi lại bay đi, tạo nên một hình ảnh thần tiên như trong những trang sách thiếu nhi.
Nghi lễ hôn phối bắt đầu, người cử hành là chị của chú rể, cô Anna đi lên cùng bố, (người mẹ đã mất hai năm nay) Cô mặc một cái váy hoa đỏ, khuôn mặt giản dị, không phấn sáp, cô không phải là một nữ tu hay mục sư, cô chỉ là một người có chứng chỉ online (lấy trên mạng) được phép làm hôn lễ.
Cô mở đầu bằng những câu hỏi thông thường, tôi vẫn nghe ở các đám cưới như: Có ai cản trở cuộc hôn nhân này không? Có yêu nhau và chăm sóc nhau suốt đời lúc khỏe mạnh, lúc ốm đau? Có ở với nhau suốt đời dù giầu hay nghèo? Cô vừa hỏi vừa cười. Tôi chứng kiến hôn lễ mà có cảm tưởng như đang nhìn mấy đứa trẻ con chơi trò vợ chồng, chỉ khác là thay vì hai cái nhẫn kết bằng cỏ thì hai cái nhẫn bằng vàng.
Ðoạn cuối hôn lễ Nathan cám ơn gia đình bạn hữu, câu nói sau cùng anh ngửa mặt lên trời: “ I love you Mom, I wish you were here” làm tất cả mọi người có mặt đều ứa nước mắt. (Mẹ anh mới mất hai năm nay vì ung thư.)
Lễ hôn phối cử hành trong vòng không quá hai mươi phút. Sau đó thì vào trong nhập tiệc. Cũng nhạc, cũng đàn, rượu mở, thức ăn mang ra và những lời chúc tụng. Cô dâu chú rể khiêu vũ, đi từng bàn cám ơn khách dự và bạn bè. Tiệc cưới giản dị ấm áp. Nathan trông rất hạnh phúc bên cạnh cô dâu. Hai người đã làm bạn với nhau hơn sáu năm và đã dọn vào ở chung hai năm trước khi quyết định lấy nhau.
Cô dâu Cathy nước da ngăm ngăm, nụ cười rất tươi, mái tóc đen nhánh được bới lên cao nhưng vẫn thấp hơn chú rể. Cô xinh đẹp và hân hoan như bất cứ cô dâu Mỹ nào, không thấy hình ảnh Khấp như thiếu nữ vu quy Nhật, mà người Á Ðông nào cũng muốn được nhìn thấy, nhất là các cụ bà. Cô người Cam Bốt, cha mẹ cô sang Mỹ theo diện tỵ nạn di dân thời Khờ Me Ðỏ. Cô sanh và lớn lên ở Mỹ, nên cô rất mơ hồ về những phong tục, tập quán của một đất nước xa lắc xa lơ đó.
Trong một lúc gặp mặt nhau cạnh quầy rượu, chị của Nathan, Anna ôm lấy tôi, cám ơn đã đến dự, cám ơn vợ chồng tôi đã yêu quý Nathan trong bao nhiêu năm nay. Một thiếu nữ khuôn mặt trái xoan, cắt tóc ngắn, chải ngược ra đằng sau, mặc sơ mi kẻ sọc, chiếc quần tây ống hẹp màu đen đi tới. Tôi nhớ, tôi có gặp thiếu nữ này trong đám tang của mẹ Nathan và Anna.
Anna niềm nở cầm tay tôi, giới thiệu:
Cháu quên chưa giới thiệu bác: Ðây là Tracy, chồng của cháu.
Và đây là bác Trần, mẹ của Hưng.
Tracy đưa tay ra trước, bắt tay tôi, vồn vã:
Chào Bác, con trai bác là một thanh niên tuyệt vời, anh ấy giúp đỡ Nathan nhiều lắm, anh ấy cho chúng cháu rất nhiều hỗ trợ tinh thần. Nathan và Hưng là hai người bạn rất thân và chúng cháu may mắn được làm bạn của anh ấy.
Tôi nhìn người thiếu nữ trẻ trung tự xưng mình là đàn ông, là chồng của một phụ nữ khác, thấy thật là ngộ nghĩnh. Tôi vui vẻ cám ơn lời cô (hay cậu) khen con trai mình và lịch sự nói, Hưng cũng rất may có Nathan là bạn thân.
Tôi ngắm nghía mãi thiếu nữ trước mặt mình, cô chẳng có biểu hiện gì trên nét mặt chứng tỏ một người có nam tính, ngoài mái tóc ngắn, bộ quần áo kiểu đàn ông trên người. Những đường nét trên mặt cô thanh tú hài hòa, chân mày thanh mảnh, hai mắt sáng, cặp môi đều đặn, da ngà. Nếu bây giờ cô mặc một chiếc áo đầm chắc cũng chẳng kém phần quyến rũ.
Tôi kín đáo liếc xuống ngực cô sau lớp áo sơ mi vải dầy. Ngực cô hơi mỏng.
Tôi đoán trong lồng ngực đó, Tracy chắc chắn phải có một trái tim rất lạ.
Anna nữa, mặt cô cứng cỏi hơn, so nhan sắc thì có phần kém anh chồng Tracy, nhưng Anna là một cô gái hành xử và suy nghĩ khác người và họ đã tìm đến nhau như tất cả các cặp hôn nhân khác phái.
Tôi ra về, tiếng nhạc, tiếng cười của tiệc cưới theo tận vào xe. Tôi cầu chúc cho mọi cuộc hôn nhân đều tốt đẹp. Những cuộc hôn nhân dù đồng phái, hay khác phái, họ cùng nhau nhìn về một phía cho đến cuối đời.
TMT