Menu Close

Nguyễn Man Nhiên

Tuổi Bính Thân, sanh tại Nha Trang. Làm thơ, vẽ tranh, viết nghiên cứu. Là tác giả của hai tập thơ Đêm dịu dàng thế kia, và gió… (NXB Trẻ, 2012); Dưới rặng san hô bị chôn vùi, tôi nhìn thấy biển (Lotus Media, USA, 2015) và một số đầu sách biên khảo văn hóa dân gian…

nguyen-man-nhien

 

trên bãi bờ gió quất

 

mùa xuân là cái búa

đóng đinh lên thập tự

những mặt đường bốc hơi

những suy nghĩ bị cháy

những cần cẩu khổng lồ, các mỏ neo

như một cơn thịnh nộ

 

từ những cửa sông nước lợ

tôi mời em bữa tiệc cá mòi

giấc mơ mặn, những con sóng liếm

tôi tặng em nhánh san hô ốm yếu

một mê cung của cánh buồm

các tổ ong bọt biển

 

từ hải phận của sự lãng quên

tôi ngửi thấy mùi tanh của muối

tôi nếm những địa danh xa xôi

món tráng miệng như thể tan trên lưỡi

những hòn đảo lấp lánh như một tảng băng trôi

những vỏ sò ngân nga trong ngực

 

nơi con người sinh ra với vây lưng màu xám

nhiệt của xích đạo phá hủy chúng ta

cơn bão vặt trụi chúng ta

một hàng cột buồm đi dưới lòng biển đục

 

và khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu

mùa đông thở một tiếng còi dài

trên bãi bờ gió quất

 

trong cái chớp mắt của máy ảnh

 

trên chiếc giường rêu

nỗi buồn tôi gần như không có lá

những mái vòm tối miệng

gỉ đi trong ánh mặt trời

tôi ngậm tiếng rít như hơi lạnh

bóc từ ống kính

thi thể những con non

giữa những bụi cây đốt cháy

mẹ nó vẫn gặm cỏ hy vọng trên đồng vắng

rộng hơn nhà tù

những ngày vàng tự do

trong một phim chụp ảnh

 

cảnh trí

 

mỗi sáng với lửa

chúng tôi thiêu

đường chân trời bị rách

 

cảnh khói đen nuốt chửng

các cửa ra vào

kín bưng số phận

 

dưới gốc cây này

trong bóng râm sâu nhất

con gấu ngủ đông

 

cái miệng của đài phát thanh

giống như một từ

được ghi âm sẵn

 

một ngày tồi tệ

 

họ

tháo dỡ chúng tôi

các vết nứt hùng biện

và đặt những ống cống nạo vét

bên khúc quanh điên rồ của các chi

 

có thể đầu tôi sẽ được cạo

và hai con mắt đi giày bốt

phổi của tôi bị nhồi nhét dưới cái bụng phình to

những giọng nói như tấm bia đỡ đạn

 

ở đây tôi được sơn phết trong trang phục

của người nộm

tôi là một xác chết lủng lẳng

trên tầng áp mái

 

một món đồ nội thất ọp ẹp

cụt cả hai chân

tôi là một anh hùng được tân trang

với những móng tay cắt tỉa

 

khi âm nhạc tuôn ra

từ một tay áo héo

tôi là một cây thông nín thở

trên nền trời nửa đêm

một tù nhân của thời gian

như những bức tượng thánh trong khung kính

 

cuộc phục kích của những con chó mõm đen

 

nở ra từ dung nham

như loài chim tiền sử

bị giam cầm bên vách đá thấp đầy rêu

vẽ lại hình dáng trên mặt nước

một hòn đảo nằm cô độc

biển chạm xuống và nâng lên

trong chiếc ô đen mưa ướt đẫm

 

đêm tiếp theo của ký ức

các cổ phiếu rực rỡ đã được bán

dưới tiếng rít của tua-bin

những ngọn hải đăng bị chặt đầu

những cái lưỡi khiêu vũ trên bàn rượu vấy bẩn

nếm vị ngọt cuộc sống lên men

từ đức tin chảy máu

 

hãy khóc và tru lên

trước một bức tường huyên náo

máu của các thiên thần bốc cháy

khi bóng cây đồng lõa mặt trời

bãi cọc đắm trên hố bùn lầy lội

ta là nhánh rong mọc cô đơn

bốc mùi những con rùa đã chết

 

sau khải huyền

 

trong bể hóa chất

chúng tôi nhuộm màu

cái xác trắng bụng

xong, nhấn nước

rửa tay mơ màng

cho nó một quá khứ

không phải thở

không phải bơi

không phải mắc lưới

khuôn mặt cá gốm

trên men trắng của lò

điệu nhảy phát sinh lửa

như hồn ma và điếu thuốc