Menu Close

Một thoáng với cái đẹp

Từ lâu, có thể hơn một lần tôi đã muốn khám phá vẻ đẹp của thế giới bằng một cách riêng để học và hiểu về nó.

Khi chỉ còn một mình, đôi lúc tôi trộm nghĩ mình đã hiểu hết về cái đẹp nhưng chính lúc đó tôi lại bối rối khi đột nhiên nó hiện hữu trước mặt giống như sự hóa thân của cõi vĩnh hằng: vô tận như sóng biển ầm ào lúc triều dâng, tĩnh lặng tựa màn đêm trước lúc rạng đông về.

Từ lâu, tôi đã muốn chiêm ngưỡng cái mênh mông tĩnh lặng của thảo nguyên bao la, hàng nghìn sắc màu trên nền trời xanh, hàng trăm âm sắc, âm hưởng của núi cao, rừng sâu, cũng như vẻ đa dạng kỳ thú của nét đẹp con người trong một khoảnh khắc bằng một xảo thuật riêng với khao khát được chạm vào những gì đã xảy ra ở tuổi thiếu thời, những chuyện vu vơ làm rối tung những đêm trắng khi đang thời trai trẻ và những điều thân quen khi tuổi đã về già. Vâng, tôi muốn chiêm ngưỡng tất cả những điều đó qua bức tranh duy nhất của thiên nhiên, bằng sự sáng tạo của bàn tay con người, trên một bộ mặt. Vâng, chính xác là trên khuôn mặt, tấm gương kỳ lạ phản chiếu cái đẹp của vũ trụ bao la.

Tôi đã tìm kiếm điều đó từ lâu, trong các phòng trưng bày tranh, trên những quầy sách, bằng sự tưởng tượng trong sáng của tôi, và ở giữa những người đàn ông. Tôi làm điều đó vừa để gia tăng phấn khích đối với công việc của mình, lại vừa như chiếc chìa khóa vạn năng để khám phá tri thức nhân loại.

Và cuối cùng thì vận may cũng đã mỉm cười với tôi ở một nơi mà tôi không mong đợi, trên bãi biển, giữa hàng trăm khuôn mặt xa lạ.

Bạn tôi, một người mù đã nói với tôi một cách chính xác về cái ngày đẹp đẽ đã qua, về đôi mắt của người vợ mà lần cuối cùng trong cuộc đời mình anh ta đã nhìn thấy. Vâng, anh hồi tưởng về cái ngày đó, về đôi mắt ấy mới xúc động làm sao! Anh nói như ngợi ca một tác phẩm nghệ thuật, rồi tự hào vì đã có cơ may khắc trổ trong ký ức cuộc đời mình về hình ảnh cuối cùng đáng nhớ này.

Tôi, chính tôi cũng thèm muốn điều đó với một lòng khao khát thánh thiện và ước sao mình cũng trở thành người mù để lưu giữ khoảnh khắc cái đẹp ấy.

Bỗng nhiên, không xa chỗ tôi, xuất hiện một cô gái với chiếc váy màu xanh, ngồi trên một mỏm đá (tôi không biết cô đến từ đâu và từ khi nào) đang mơ mộng ngắm nhìn một con chim mòng biển đang phơi mình dưới ánh mặt trời, lúc sau thì chúi mình trong cát rồi bất chợt bay lên kêu thích thú khi bắt được một con mồi.

Tôi không rời mắt khỏi cô gái, gió thổi mạnh từng cơn. Rồi quan sát những người đàn ông khác bằng ánh mắt ghen tị nhưng cảm thấy vui vui vì không một ai phát hiện ra điều này nhưng đột nhiên tôi lại phẫn nộ chợt nhận ra rằng hàng trăm con mắt khác cũng đã không cảm nhận được khoảnh khắc cái đẹp này. Ừ thì có trách chi vì chính tôi đến hôm nay cũng mới chợt khám phá ra.

Cô gái  không nhìn ai, gió từ biển thổi vào mơn man vuốt ve khuôn mặt cô, nó như một tấm voan nhung thì thầm bên tai quyến rũ nhưng mặc nhiên cô chỉ để tâm đến con chim mòng biển giờ không còn thiết tha nô đùa với ánh sáng mặt trời nữa mà trườn dài trên những đợt sóng biển. Nét duyên dáng đáng yêu lẫn vẻ kiêu sa của cô gái khi cô chăm chú lặng ngắm nhìn duy nhất con chim mòng biển. Giá như anh bạn tôi không bị mù thì rất có thể bây giờ anh ấy đã học và hiểu được cái đẹp xuất thần này mà biết đâu có thể chính nó sẽ  làm mờ đi những hồi ức tuyệt đẹp về cái ngày cuối cùng khi anh  còn nhìn thấy.

Anh bạn mù thắc mắc duyên cớ của sự im lặng, tôi nắm nhẹ tay anh và dường như anh đã hiểu.

– Cậu đã thấy điều đó rồi chứ?

– Ừ…

– Cậu, cậu đã nhìn thấy những ai? Cậu thật sự là người bất hạnh… Ngày mai, một cái đẹp khác sẽ đến xóa đi giấc mơ của cậu ngày hôm nay. Còn tôi, như  cậu biết đấy,  tôi luôn lưu giữ được cái đẹp của mình.

Có thể hàng phút, hàng giờ đã trôi qua, cuối cùng thì tôi đã khẩn khoản chủ động phá vỡ sự im lặng: “Này!”

Như linh cảm thấy tôi đang nhìn, cô gái quay đầu lại phía tôi và vừa nói cô vừa chỉ tay ra biển:

– Xin ông hãy ngắm đi! Ðó là lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy những đốm sáng mặt trời, hằng hà sa số nhấp nháy nhảy múa trên mặt biển.

Ðó là khám phá thứ hai của tôi về vũ trụ, và cũng là phép thuật thứ hai của tôi để cảm nhận vẻ đẹp con người, và tôi hiểu rằng từ giây phút này, nó đã dạy cho tôi cách cảm thụ về hàng nghìn, hàng vạn cái đẹp của cuộc đời.

Tôi không hỏi cô gái từ đâu đến vì sợ rằng điều đó sẽ xóa đi vẻ đẹp yêu kiều của đôi mắt và hàng mi, và rằng con chim mòng biển như bị xúc phạm sẽ vụt bay lên, cũng như  niềm hạnh phúc bất ngờ được nhìn thấy tất cả sẽ đột tan biến như bọt nước biển tan vào trong cát.

Khi tôi quay trở lại cô gái trẻ đã không còn ở đó, nàng biến mất như một bóng ma nhưng với tôi nơi nàng đã ngồi như là chỗ đất thiêng: “Em sẽ quay lại đây chứ!” Tôi niệm ba lần câu thần chú với hòn đá: “Em sẽ quay lại đây chứ!”

Ðêm, biển nổi sóng  dữ dội, tôi không thể nào ngủ được. Suốt cả đêm đó tôi như đang tâm sự với cô gái trẻ.

“Anh đã đi tìm em bằng cả cuộc đời anh. Thậm chí ngay từ lúc biết em sinh ra trên cõi đời này, em thiên thần của lòng anh. Cầu mong em còn quay trở lại nơi này để dạy anh cách hiểu em, để anh được chiêm ngưỡng sắc đẹp của em”.

“Xin em đừng vội vã dù hơn một lần lấy đi những gì còn có trong anh. Cho dù điều  đó là không thể. Anh là niềm hạnh phúc vĩnh cửu của em được tạo ra bởi tri thức nhân loại và chính anh là người em sẽ tìm thấy để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cuộc đời em”.

“Không,  anh chỉ biết em là duy nhất, là người bạn duy nhất của đời anh”.

“Em không muốn gì hơn nữa? Bạn của anh là một người mù”.

“Anh muốn trốn chạy em như lảng tránh trước một bông hoa đẹp”.

“Anh chỉ là bông hoa đầu tiên trên đồng cỏ của lòng em. Hãy thận trọng. Nếu em cúi xuống hái một bông thì xin đừng làm nát 10 bông khác  bởi vì tất cả đã thuộc về  em. Anh chỉ muốn cho em thấy con đường dẫn tới đồng cỏ của em mà thôi”.

Biển không ngừng gào thét… Nó nuốt chửng những khoảng tối, từng đợt sóng trắng xóa tung lên nền trời, bóng tối và giá lạnh như  vào hùa với nhau để siết chặt cái đẹp vốn có của nó.

Nhưng đến bây giờ thì đêm càng tối hơn bởi mặt trời đã quá mệt mỏi vì phải chiếu sáng cả ngày, biển giận dữ dường như không thèm muốn nhìn trời, ngó đất, từng đợt sóng dồn ép vào bờ như là để trả thù cho sự vô tội của mình.

Thế nhưng khi vòm trời bị những đợt sóng trắng xóa tung phủ lên thì dường như nước biển dâng cao hơn, khi đó mặt trời ló hiện ra, biển dần xa khỏi chân những ngôi nhà nó tiếp tục gầm thét, xa dần, xa dần rồi chìm xuống. Tôi chạy dọc theo bờ biển và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy nó bỗng mờ đi dưới ánh mặt trời, lặng lẽ khiêm nhường với từng đợt sóng xanh gợn lăn tăn như những con cừu trắng, dưới  ánh sáng vô tận của mặt trời.

Tôi như thấy mình được hồi sinh dưới ánh sáng mặt trời và bây giờ cảm thấy khỏe khoắn lạ thường.

Cô gái không còn ngồi trên mỏm đá nữa nhưng tôi đã nhìn thấy những đốm sáng mặt trời mà nàng đã ban tặng cho tôi. Ðằng sau nàng những con đường màu xanh tri thức về cái đẹp của thế giới trải dài. Ðó là cái đích mà tôi sẽ theo đuổi để làm nên những phát hiện mới về những điều tuyệt vời trong cuộc sống.

Anh bạn tôi bị thấm ướt bởi hơi lạnh buổi sáng đang ngồi trên cát. Anh  nhận ra tôi qua từng bước tôi đi rồi ngước đôi mắt trống rỗng nhưng đầy vẻ tự tin hỏi.

– Cô ta không còn ở đó nữa ư? Cậu không thể nhớ lại đôi mắt ấy à?

Bạn tôi còn nói một đôi câu gì đó nhưng tôi đâu còn nghe thấy. Tôi thèm muốn chiếm đoạt ánh mắt của nàng để bạn tôi nhìn thấy những đốm sáng mặt trời.

Nhưng bây giờ thì tôi không còn thèm khát điều đó nữa. Tôi thương hại bạn tôi và cầu xin số phận, lương tâm tôi đừng bao giờ biến tôi trở thành một người mù.

Thắm Nguyễn
Thắm Nguyễn

SF

Nguyễn Hùng Vỹ Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp