Menu Close

Hậu Tam Quốc diễn nghĩa

Chương 36 hồi 13.
Tào Tháo nhập cảnh lậu..
.

Lại nói về Tào Tháo, sau khi thua thảm hại ở Xích Bích, trong lúc vô cùng nguy nan chưa biết tẩu vi về đâu, chợt nhớ khi xưa ông Tổ mình là Karl Marx có hùn hạp, mua chung cổ phiếu “16 chữ vàng” với Thánh Gióng của Việt Nam. Nhớ đến đây Tháo mừng quá nên người ngựa cứ phi nước đại nhắm hướng Nam chạy mãi, đến Hữu Nghị Quan mới dám ngừng lại. Ở đây Tháo thấy dân hai bên biên giới bán buôn hết sức tấp nập. Hàng hóa hết xe chở đến người thồ. Xuôi Nam thì cam táo, heo bò, gà vịt miễn kiểm dịch. Ngược Bắc thì rùa rắn, tê tê, chồn cáo, giấy vụn, giẻ rách… đủ cả, Tháo cả mừng trong bụng, liền nảy sinh ý định sẽ trốn ở xứ Nam đây lâu dài. Sau khi dò hỏi, biết mình không hộ chiếu, lại vướng ngựa ăn trộm nên Tháo nghĩ ra cách cứ lẫn vào đám dân cõng hàng thuê theo đường mòn mà đi.

Chẳng bao lâu, khi lọt được qua cửa khẩu, Tháo liền vội nhô ra quốc lộ, nghĩ bụng cứ dông thẳng về Hà nội đông dân cho chắc. Cũng may cho Tháo là dạo này Công an VN tập trung cho Văn Giang, Tiên Lãng, phần lo canh và “Lấp mạng” nên cũng lơ là kiểm soát người nhập lậu. Trên đường, Tháo thấy đường sá cầu cống xã hội chủ nghĩa hiện đại quá, sinh nghi “hàng mã” nên luôn cẩn tắc xắn quần “lội sông” cho chắc. Ròng rã mấy ngày trời bơi sông lội suối Tháo về đến Hà nội. Khi còn tại chức, Tháo vẫn thường đọc nhật trình mục “người xấu, việc xấu” tràn lan ở đây nên cảnh giác lắm. Muốn vào quán ăn thì sợ mất ngựa và bị chém đẹp. Chợ nào cũng nghi là chợ Đồng Xuân không dám lân la sợ chết cháy. Nhà nghỉ, phòng trọ lại càng không dám nghĩ tới sợ xã hội đen và bọn con nghiện nhiễm HIV… Nhưng chỉ sau vài ngày ngủ bụi, Tháo hòa nhập ngay với mọi sinh hoạt ở đây. Ngày đi bán số dạo, đêm về Tháo cột ngựa ngủ ngay dưới chân cột hạ thế đã được Tháo che mái cẩn thận. Nhà của Tháo ở cột điện mang số 18. Được cái là hàng xóm của Tháo cũng dễ, mạnh ai nấy sống. Ở cột số 17 thì ông cán bộ đã xây nhà ôm trọn cột, bít bùng quá nên Tháo cũng chưa dám làm quen. Còn cái ki ốt và ba chiếc dù căng thế chân vạc: Bắp nướng, vá xe và chuối chiên thì đã là chiến hữu của Tháo hôm qua rồi. Ơ cột 19 có thằng cha ăn mày thì lại không biết tiếng Tàu phù nên Tháo cũng ít tiếp xúc. Cuộc sống tuy vất vưởng nhưng cũng tạm yên, tránh được cái nạn Khổng Minh, Chu Du truy đuổi… Thấm thoát Tháo sống đã hơn năm ở đây. Ở quê nhà lúc này, Tào Lao (cháu nội Tháo) đã đánh tan Ngô Thục, thống nhất giang san, lên ngôi hoàng đế kiêm chủ tịch nước và Tổng bí thư đảng, đang còn rất bận đưa đất nước tiến lên xã hội chủ nghĩa bằng xe cải tiến. Tuy bận nhưng khi chat với Liễu Thăng ở ải Chi Lăng, và gọi hồn qua email với Ô Mã Nhi ở VN, Tào Lao biết ông nội mình đang bán số dạo ở VN nên cử người sang đón Tháo. Nhưng trên đường Tào Lao nghĩ lại, sợ Tháo sau trở quẻ, bèn dụ Tháo đưa ra Hoàng Sa làm Đảo vương. Tháo trong thế giờ là kẻ bám váy Vương nên đành phải bấm bụng ưng thuận. Sau vài chục ngày lênh đênh, bè chuối chở Tháo ra đến đảo. Lên bờ, Tháo hụt hẫng khi thấy trên đảo loe ngoe chỉ lác đác dăm người, hỏi ra thì đó lại là bọn ngư dân dạt vào tránh bão chứ ở đây không ma nào sống cả. Tháo nghe vậy đã thấy ngán ngẩm cho cái ngai đảo vương không dân của mình rồi. Cứ mỗi ngày trôi qua Tháo lại thêm chán nản, hoang mang. Một sáng nọ lâm bệnh, Tháo gọi tướng hầu lên hỏi:

– Ta thấy phong thổ ở đây lạ lắm, của ta mà không giống ta chút nào. Lại nữa, đêm ta mơ không thấy người nói tiếng ta mà nói rặt tiếng cái thằng bơm vá xe ở Hà Nội. Hay Tào Lao nó lừa ta?

– Thừa tướng yên trí – Tướng hầu trấn an:

– Đất này Tào Lao lấy lại của Khổng Minh đấy. Nghe nói dưới có dầu mỏ và nhiều kim loại quý. Trước mắt chưa khui dầu được, ta tạm dựng vài cây xăng bán cho bọn tàu cá Việt Nam, mở vài cái Casino như ở Macao. Chưa biết chừng sau này thừa tướng sẽ là tỉ phú dầu lửa kiêm chủ tịch tập đoàn cờ bạc và…

– Thôi! Tháo nghe tướng hầu huyên thuyên càng sinh nghi thêm, bực tức gắt:

– Vậy ta hỏi, thế ở đây đã có sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chưa? Tướng hầu bối rối:

– Dạ…dạ… đã có làm đơn xin cấp sổ nhưng quốc tế chưa cấp! Họ đòi phải…

– Phải gì? Tháo gắt.

– Dạ đòi phải trình cho họ cái chum rượu của ông tổ mình khi xưa mà Tào Lao nói đang chôn ở đây ạ.

– Thế sao ngươi không đào tìm để lấy sổ đỏ cho chắc?

– Dạ con cũng đã có đào… Nhưng đào mãi cũng chỉ tìm được mấy cái giống như cái chảo của bà chiên chuối ở cột điện số 19, hàng xóm của thừa tướng hôm nào ở Hà Nội thôi ạ!

– Chết thật, ta biết mà, Tào Lao nó lừa ta rồi, cái thằng thầy bói mù ở Tràng An tưởng nói bậy mà hóa trúng, nó bảo ta sau này sẽ chết trên đất mượn…

Đúng thật. Sau vài tháng lâm bệnh, Tháo chết, xác không tìm đâu ra cây chuối để làm bè đưa về Tàu nên phải chôn lậu ở Hoàng Sa. Mãi đến năm 2012, kinh tế thế giới khủng hoảng, vàng rớt giá, nước Tàu và nước Nam túng quá nên cắn cấu lẫn nhau. Cuối cùng hai nước đồng chí anh em đành phải chia nhau 16 chữ vàng (mỗi nước 8 chữ) bán đi ăn dần, Adieu luôn, không hữu nghị hữu ngoẹo gì nữa. Nhờ vậy mà hài cốt của Tháo mới được phía Tàu bới hốt đưa về nước theo chương trình na ná MIA của Mỹ nhưng bị Chinese copied…

alt

Minh họa: Bảo Huân
KK