Menu Close

Em tên: Trần thị Mồng Tơi!

Thưa! Bà con thân mến có bao giờ tự hỏi là: “Tại sao khi đi ăn nhà hàng hay đi nhậu nhẹt, người nghèo lại cho tiền ‘tip’ nhiều hơn người giàu?”

Câu trả lời là: “Người nghèo cho tiền ‘tip’ nhiều để người phục vụ không biết rằng mình nghèo. Còn người giàu cho tiền ‘tip’ bèo vì anh ta không muốn người phục vụ biết rằng mình giàu!”

Bài học rút ra là: Ðời ai cũng có bí mật muốn giữ cho riêng mình. Sống để vậy! Chết đem theo! Chớ nhứt định không thèm hé môi cho thiên hạ biết!

Nhưng anh bạn nhậu Mười Nổ của tui giàu nứt đố đổ vách, trong khi thiên hạ giấu gần chết vì sợ bị ăn cướp hay bị bắt cóc đòi tiền chuộc thì ảnh tỉnh bơ, tỉnh như ruồi, hổng thèm giấu gì hết ráo mà lại khoái khoe khoang, khoái nổ, giàu ít xổ thêm nhiều, nên mới có tên Mười Nổ đó chớ!

Sở dĩ tui nghèo rớt mồng tơi mà chịu khó muối mặt chơi với anh Mười Nổ là vì tui muốn học lóm cái bí quyết làm giàu của ảnh.

Ảnh đã từng dạy tui rằng: “Cho anh một con cá, anh chỉ ăn được một ngày. Dạy cho anh biết câu cá, tui biết chắc là anh sẽ ngồi trên xuồng câu và uống bia suốt buổi! Nên kết cục mèo vẫn hoàn mèo! Nghèo vẫn hoàn nghèo!”

Nghe thấy mà ghét! Dù vậy phải công tâm mà nói: anh Mười Nổ ngày càng giàu vì tiền của ảnh là tiền cái, biết đẻ, biết sanh sôi nẩy nở, còn tiền của tui là tiền đực!

Chính vì biết tui, nhà báo nghèo sặc máu, như vậy nên nhậu nhẹt lần nào anh cũng móc xỉa, chi hết ráo làm tui cũng có phần áy náy. Nhưng Mười Nổ gạt phăng đi: “Ái náy, ái ngại cái gì?! Ðời mà bánh ít đi thì bánh quy lại. Ðâu có ai cho không ai cái gì đâu?! Tình bạn nhậu của đôi ta cũng vậy. Tui tốn tiền, anh thì tốn thì giờ kể chuyện vui cho tui nghe. Phải thành thật khen là có duyên lắm, làm bữa nhậu nào về tui cũng vui suốt tới một tuần giống như đi xem hài kịch của Hoài Linh và Chí Tài vậy đó!”

Thiệt là khẩu khí của một tay trọc phú làm một tay trọc lóc như tui nghe cũng tủi thân. Vậy mà bấy lâu nay tui cứ tưởng bở là Mười Nổ khoái giao lưu với nhà báo nói láo ăn tiền để chứng tỏ mình là người có học, và biết đọc!

Ối! Hơi sức nào mà giận người dưng chớ! Chơi mà được đãi ăn, đãi nhậu thì ngu sao mà mình nghỉ… chơi?!

Nhưng bất ngờ thay Mười Nổ báo cái tin tui nghe giữa trời quang mà giống như sét đánh bên tai vậy: “Chắc vài tháng tới đây, anh em mình ít có cơ hội mà bù khú nữa vì tui đã có một em yêu rồi… Sợ không còn thời giờ rảnh!”

Vậy là tui bắt đầu cuộc đời móc bọc! Ráng không tin đó là sự thật bèn hỏi vặn lại rằng: “Thiệt chơi cha nội! Anh đã 72 tuổi rồi, bà xã anh đi bán muối đã lâu, sống độc thân sướng gần chết mà giờ đòi ăn mặn chi nữa vậy anh?”

Thì anh Mười Nổ móc cái Apple iPhone 7 Plus, sim tứ quý tận cùng 4 số 8, có mạ vàng ròng ra, kéo rẹt rẹt để khoe hình một người mẫu đồ lót, cũng là người trong mộng của ảnh, cho đám bạn nhậu già khú đế như tụi tui thèm nhểu nước miếng và ghen tị với số đào hoa của một ông già 72 tuổi.

Té ra Mười Nổ và em yêu của ảnh cùng tuổi. Cùng số 2 và số 7. Nhưng Mười Nổ số 7 đứng đầu, còn em yêu của ảnh số 2 đứng đầu. Chỉ hoán vị (hàng chục qua hàng đơn vị) mà thôi. Nói trắng ra là ảnh 72 tuổi, em yêu của anh mới vừa 27 tuổi!

Hình hai người so le như đôi đũa lệch! Nàng chân dài tới nách và chàng lùn tè đứng chỉ tới nách của em. Ðứng sóng đôi, nhằm má tựa vai kề mà với không tới, chỉ tựa được vào nách của em! Rồi cái lỗ mũi nào chịu cho thấu hỡi Trời?

Rồi Mười Nổ khoe thêm là chuyện tình tui được đưa lên mặt báo đó. Vì em yêu của Mười Nổ là một con người nổi tiếng mà. Người của quần… chúng!

“Mới tháng rồi nè, tui đi Hong Kong để nhập vài chục tấn Ðông trùng hạ thảo về Úc nầy đây để bán kiếm lời. Hợp đồng thỏa thuận xong xuôi, tui bèn xuống phà qua sòng bài Ma Cau chơi cho nó biết. Tại đây, đêm đó, đời tui đã rẽ một khúc quanh. Tui gặp em đang đánh bài. Người đâu gặp gỡ mà chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không? Gương mặt nàng tròn dễ mến, đôi mắt tròn xoe, bờ môi xinh mọng, chân dài thẳng tắp quyến rũ trong chiếc sườn xám xẻ tới mông, làn da trắng mịn màng như sữa dê vậy đó! Nàng như đóa hoa sen trắng, ngây thơ, thật thà. Thấy tui ‘cổ tại’, nàng không ngần ngại mà gọi đại tui là ‘anh dấu yêu’ làm con tim tui đã vui trở lại.

“Quan niệm luyến ái của nàng là: ‘Lấy chồng nghèo cạp đất mà ăn hả? Nên em chọn lấy chồng giàu, chứ mấy thằng trẻ trai chỉ được cái mã thôi, tình yêu mà gặp khó khăn về tài chánh thì cũng nên để cho ngày ấy lụi tàn…’

“Già một chút cũng đỡ lo chuyện chồng cặp bồ này nọ, mèo chuột lăng nhăng. Chỉ lo cho có mình em là ảnh đã hết xí quách, nhăn răng rồi! Thì em không phải lăng xăng, lo đi đánh ghen, mướn giang hồ xé quần xé áo tình địch chi cho nó lôi thôi cò bót! Nên em quyết yêu anh, yêu… cho đến khi… anh chết!

“Ðừng sợ là tuổi xuân đang phơi phới, khao khát tràn đầy, em sẽ cắm sừng anh? Không bao giờ! Em sẽ tiết dục bằng cách ăn hột vịt lộn với nhiều rau răm. Rau răm sẽ làm lửa lòng em, dẫu đang cháy phừng phừng, cũng tắt!

“À anh nói tui 72 tuổi, già khú đế rồi nên em chỉ yêu tiền của tui thôi hả?!

“Thì đã sao nè? Thử hỏi trên cõi đời này ai mà không ham tiền?

“Cũng có đại gia như Donald Trump chẳng hạn, trẻ hơn tui hai tuổi, giàu hơn tui nhiều thì sao em lại không yêu?

“Tui hòa hợp với em cả tinh thần và thể xác! Trai tài, gái sắc!

“Em yêu tui là vì tài, vì tui biết làm ra tiền bằng cách nhập khẩu Ðông trùng hạ thảo từ Tây Tạng về Úc, để bán kiếm lời!

“Tui yêu em về sắc, vì em đã và đang làm người mẫu nội y, lừng danh ba vòng, trên sàn catwalk trên toàn thế giới!

“Anh lại nói, tui già rồi, đèn leo lắt cháy, bình dầu sắp cạn, sao đáp ứng được tình em là anh càng lầm to nữa đó!

“Bà con mình thường hay nói càng già càng dẻo càng dai. Gừng già thì gừng mới cay. Hơn em 45 tuổi! Chuyện nhỏ. Không có trở ngại gì hết ráo! Tui còn khỏe lắm, có bệnh hoạn gì đâu! Nếu có, chỉ cao máu, cao đường một chút thôi mà… Và đừng quên là tui có thủ sẵn bùa yêu là thần dược viên màu xanh hy vọng Viagra. Tui lại là nhà nhập cảng Ðông trùng hạ thảo nữa. Thì đừng lo con ‘trùng’ của tui quặt quà quặt quại nhe!”

Nghe Mười Nổ khăng khăng như vậy nên tui chỉ còn biết nâng ly lên: “Xin chúc mừng hai em! Thiệt là không có cách nào tự tử, tự giết mình sung sướng hơn là một ông già 72 tuổi gần kề miệng lỗ mà đi yêu một em mới 27 tuổi xuân thì! Nhưng nè! Em tên gì? Ðể  tui biết, ra đường lỡ gặp, thì tui xưng hô cho phải phép…”

Nghe hỏi, Mười Nổ bèn vò đầu bứt tai một hồi lâu rồi hỏi lại: “Nè, nhà thơ Kiên Giang có viết: ‘Tôi đã tương tư màu mực tím/ Từ ngày mới viết chữ A, B/ Cong queo dòng bút tình thơ dại / Chữ nghĩa đẹp trong nét vụng về?’ Là học trò nghèo không có tiền mua mực thì mình phải hái cái trái, cái trái gì để làm mực thay thế vậy?”

“Ý anh muốn nói đến cái trái mồng tơi phải không?”

Mười Nổ sung sướng vỗ đùi nghe cái đét: “Ðúng! Ðúng rồi! Tên em là Mồng Tơi!”

“Còn họ của em là gì hả?”

Mười Nổ lại vò đâu bứt tai một hồi lâu rồi hỏi lại: “Nè khi em không mặc áo gì ráo thì mình gọi là gì ha?”

“Ý anh muốn nói là em ở trần phải không?”

Mười Nổ lại sung sướng vỗ đùi nghe cái đét: “Ðúng! Ðúng rồi! Tên họ em đầy đủ là: Trần thị Mồng Tơi!” Rồi căn dặn tui rất kỹ càng: “Bất cứ giá nào cũng làm ơn nhớ kỹ tên em yêu của tui dùm một cái nhe! Ðể trong tương lai, anh có cơ hội diện kiến cùng em thì đừng có xớn xa, xớn xác tưởng em là con gà móng đỏ nào đó, rồi  nhào vô dê sảng… làm mẻ đi cái tình bè bạn bấy lâu nay, thì buộc lòng tui phải đoạn tình thủ túc với anh đó! Nhớ kỹ nhe cha!”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – Melbourne