Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát mà đã 25 năm. Tôi là một trong nhiều người có mặt từ lần đầu khi Hội Tết Về Nguồn tổ chức Tết tại Orlando, Florida. Khởi đầu chỉ trong khuôn viên nhà thờ St. Charles Borromeo với con số khiêm nhường khoảng trên 1 ngàn người tham dự. Chỉ vài năm sau, số người du Xuân tăng nhanh nên phải dời đến Central Florida Fairgrounds, một điạ điểm của thành phố với diện tích thật rộng lớn có sức chứa đến cả trăm ngàn người. Hội Tết Về Nguồn đã trở nên quen thuộc, thân thích cho mọi người như một thông lệ hàng năm gặp gỡ nhau mỗi độ Xuân về.

Bước đến cổng chào vào Hội Tết là hai bảng chương trình thật lớn dán hai bên cổng để mọi người có thể theo dõi chương trình hội Xuân của hai ngày. Quan khách gồm chủ tịch, đại diện các hội đoàn tôn giáo, chính trị, quân nhân, xã hội cũng như truyền thông, báo chí đã có mặt trước giờ khai mạc.
Đúng 11 giờ sáng, Kim Tân và Xuân An, hai người hướng dẫn chương trình mời toàn thể đồng bào hiện diện trong hội trường đứng lên làm Lễ Chào Cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Sau đó là Phút Mặc Niệm. Tiếp đến là nghi thức cổ truyền Dâng Hương và đọc Văn Tế do ban tế lễ cử hành thật trang trọng. Hai MC thay phiên nhau giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Kế đến là diễn văn chào mừng của ông Chu Quang Điện, trưởng ban tổ chức Hội Tết Về Nguồn 2017.

Đặc biệt năm nay, Giáo xứ Thánh Phi-Lip- Phê Phan Văn Minh đã tặng áo kỷ niệm 25 năm Hội Tết Về Nguồn đến quan khách. Linh Mục Chánh Xứ Nguyễn Thanh Châu tuyên bố khai mạc Hội Tết sau khi chào mừng và cám ơn quan khách hiện diện, các ân nhân và tất cả các giáo dân đã đóng góp công cũng như của cho hội chợ Tết. Phần quan trọng không thể thiếu trong buổi khai Xuân là Đốt Pháo và Múa Lân. Con Rồng bằng giấy uốn lượn dẫn hai con Lân với đám chiêng, trống, phèng la đưa mọi người ra sân trước, nơi cây nêu cao đến mấy thước đã treo sẵn dây pháo dài hàng chục vòng nằm dưới đất. Mùi thơm của thuốc pháo quyện với khói lan ra xa mang cảm giác Xuân đến muôn người.
Tiếng Pháo nổ ròn rã xen lẫn với tiếng trống nhịp nhàng cùng tiếng phèng la của hai em Philip (một chữ l) 9 tuổi và Keith, mới lên 8, đem ngạc nhiên cho không ít người. Tưởng là các em được huấn luyện từ một võ đường nào đó, không ngờ, Mẹ 1 em cho biết cả hai đã tự học qua “you tube”. Bảo đảm hai tài năng tí hon của Thiếu Nhi Thánh Thể này sẽ nổi tiếng trong tương lai. Một tiết mục đặc sắc khác, gây ấn tượng cho tôi và rất nhiều khán giả lớn tuổi là phần trình diễn của các ấu, thiếu sinh trong đoàn Hướng Đạo Việt Nam qua nhạc phẩm “Khoẻ Vì Nước” của nhạc sĩ Hùng Lân. Thêm vào đó các vũ điệu cổ truyền dịu dàng, tha thướt trong các tà áo dài rồi các điệu nhạc mới mạnh mẽ, trẻ trung đều do các em thiếu nhi trong giáo xứ đảm trách phần văn nghệ đã đem lại thích thú cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần khách du Xuân.

“Ăn” món tinh thần xong, tôi đi một vòng chợ Tết để tìm món ăn cho thể xác. Một tô Mì Quảng của quán Quê Hương đưa tôi về với tô mì Quảng ở sông Vệ của những năm 1962, 1963 mà tôi vẫn chưa quên. Thêm một ly nước Mía “Viễn Đông”, mà tôi cứ riêng gọi là “nước Mía Lê Kìa”, người “chủ quán” có mặt từ ngày hàng nước mía khai trương vẫn kiên trì “bám trụ” trong Hội Tết Về Nguồn đã bao Xuân qua cho đến nay.

Nạp đầy đủ năng lương rồi tôi đi viếng thăm các gian hàng. Ngắm những chiếc áo dài may sẵn có màu sắc nhã nhặn mà cứ tiếc không cách gì tròng qua đầu với thân hình 3 vòng bằng nhau như củ khoai của mình, tôi bước vội sang gian bên cạnh. Những nụ cười thật tươi trên ba khuôn mặt trẻ tuổi quảng cáo cho văn phòng Luật sư Payas. Đi tiếp nữa, đây rồi, món lâu nay tôi vẫn kiếm, nay tình cờ lại gặp. Tôm Khô Saki- Made in Louisiana. Làm tại Hoa Kỳ, bảo đảm sạch. Ăn thử 1 con thấy ngọt tự nhiên. Tôi mua nửa pound, cầm theo tấm thiếp nhỏ ghi số điện thoại Vivian 407-729- 0801 hay Uyên 407-666- 1996. Tôi không làm chuyện “quảng cáo miễn phí” đâu, chỉ muốn giới thiệu món ăn vệ sinh đến độc giả thích món nhậu tôm khô củ kiệu trong những ngày Xuân như tôi. Đi lòng vòng gặp người quen, chào hỏi, nói chuyện, chẳng mấy chốc mà trời đã về chiều. Tôi bước ra ngoài, kịp ghé chợ Hoa. Các bà bạn già rủ nhau chụp hình kỷ niệm dù những “bông hoa biết nói” này đã “về chiều” cả rồi.
Rời chợ Tết với niềm vui trọn vẹn trong ngày, nghĩ đến những gì mình sẽ ghi lại, tôi quên mất con đường thật dài về nhà. Hẹn bạn Tết sang năm. Đến hẹn lại lên.











TP