Tôi thân mật hỏi:
– Sao cả mấy tháng rồi chị không thấy em đến Gym?
Hải trả lời ngập ngừng:
– Em hồi này đi làm về trễ quá, nên lười. Anh chị vẫn đi thường xuyên chứ?
Tôi vừa xếp thức ăn lên quầy tính tiền vừa cho Hải biết là chỉ có tôi chăm thôi còn chồng tôi cũng giống Hải. Nếu hôm nào đi làm về trễ một chút là lười, về luôn nhà chứ không chịu vào Gym tập, rồi bơi cho khỏe nguời. Tôi nói thêm:
– Anh Tân lớn tuổi mới lười chứ em cũng lười à ?
– Em thật ra thích đến bơi lắm, nhưng ngại gặp Bà Lan quá. Bà Lan còn đi bơi không chị?
Tôi cười:
– Bộ bà Lan bắt cóc em hay sao mà không dám đến?
Chúng tôi bốn người Việt; vợ chồng tôi, bà Lan và Hải thỉnh thoảng hay gặp nhau ở Gym vào buổi chiều sau khi tan việc về. Cả sáu tháng thường gặp nên tuy không thành bạn thân, cũng không phải người lạ nữa. Bà Lan xấp xỉ tuổi vợ chồng tôi, nhưng trông khá hấp dẫn, bà đẫy đà tròn trịa, nhanh nhẹn nói năng luôn miệng, có săn sóc đến nhan sắc như xâm mắt, xâm môi, sửa mũi cao nên trông còn hấp dẫn lắm, không giống tôi người vừa ốm o vừa chậm chạp.Bà đến Gym không tập tạ nhưng bơi rất giỏi, bà kể khi trẻ bà ở Trà Vinh, nhà ngay sát mé sông nên bà biết bơi từ nhỏ. Không thấy Bà Lan nói đến chồng, chỉ có một lần bà nhắc đến tên cô con gái, cho biết cô 25 tuổi, và cả ba người chúng tôi không ai hỏi về chồng bà, mặc dù lúc bơi chung hay nói chuyện gia đình. Hải trẻ nhất, kém chúng tôi đến 15 tuổi, mới sang Mỹ được hơn hai năm, do cha bảo lãnh, còn độc thân, hiện làm thợ tiện, nghe Hải chuyện trò biết anh ở trình độ học vấn khá mặc dù anh không nói ra. Bỗng nhiên cả tuần không thấy Hải đến. Bà Lan hỏi vợ chồng tôi mỗi ngày, chúng tôi cũng không biết. Vì tuy quen nhau ở Gym nhưng không có số điện thoại của nhau. Rồi đến phiên Bà Lan cũng bỏ Gym chỉ còn lại hai vợ chồng tôi. Bãng đi đến ba tháng, hai tuần vừa qua bà Lan trở lại Gym. Bà cho biết bà về Việt Nam chơi. Bà hỏi thăm vợ chồng tôi huyên thuyên nhưng không hề nhắc đến tên Hải nữa.
Hải nghe tôi hỏi không trả lời mà lại hỏi sang câu khác:
– Ðàn bà Việt Nam sang đây lâu năm sống giống Mỹ hả chị?
Tôi nói:
– Sống giống Mỹ là sống thế nào? Chị sang đây ba mươi năm mà vẫn Việt Nam chay em không thấy à?
– Chắc tại chị có anh. Thôi em về nghe.
– Hải vừa nói vừa đẩy xe chợ ra cửa. Tôi nói với theo:
-Nhớ đi làm về đến Gym cho vui nghe.
Tôi về nhà kể cho chồng gặp Hải ở siêu thị và nhắc lại câu chuyện hai chị em nói với nhau. Chồng tôi cười cười không nói gì, đến lúc ngồi vào bàn ăn anh mới nói thêm:
– Chuyện Hải không đến Gym nữa hấp dẫn lắm, có muốn nghe, ăn cơm xong pha cho anh một ly cà phê thật ngon anh kể cho nghe.
– Có hấp dẫn thật không đấy?
Chồng tôi có tật hay đòi hối lộ khi anh làm hộ một việc gì hay kể cho nghe một câu chuyện. Nhiều khi chuyện chẳng hấp dẫn lắm anh cũng nói là hấp dẫn để sai vợ việc này việc kia mà không phải năn nỉ, nhờ vả.
Hải đang lúi húi mở xe thì nghe tiếng phụ nữ ngay bên cạnh.
– Cậu Hải có định về nhà ngay không?
Chàng quay lại thấy bà Lan đứng sát ngay ngang tầm ngực mình. Tóc bà còn ướt vì cùng ở hồ bơi với chàng vừa ra. Chiếc áo bà mặc cổ trễ nhìn thấy nước còn đọng trên một phần ngực phô ra ngoài, da bà trắng, dưới ánh đèn đêm không tỏ lắm, giọt nước như đọng trên một miếng đá cẩm thạch, khiến Hải ngẩn người ra ngắm.
Bà Lan hình như cảm thấy cái nhìn khác lạ của người đàn ông trẻ, bà hơi nghiêng chúi về phía trước một chút, làm đầu bà chạm hẳn vào ngực Hải và chàng nhìn rõ cái đường rãnh ở giữa bộ ngực đầy của bà Lan, bà hỏi mà như một lời mời:
– Cậu về tôi ăn cơm nhé!
Hải muốn từ chối nhưng không hiểu sao chàng lại gật đầu .Chắc tại giọt nước trên ngực bà. Mà lạ thật, mấy tháng nay thường hay bơi chung, gặp bà Lan mặc áo tắm hoài sao chàng không hề để ý, mà bây giờ chỉ có một giọt nước đọng trên ngực bà, Hải lại thấy quyến rũ. Bà không nói nữa, Hải cũng không nói gì, cả hai tự vào xe mình. Hải đợi bà Lan rời xe trước, rồi làm đuôi theo sau. Bây giờ Hải mới chú ý thấy cái xe đi trước mình là cái Mercedes đời mới nhất, cái Honda mua lại đã được trăm ngàn ngàn dặm của chàng thế mà cũng theo kịp rất thoải mái. Nhà bà Lan ở cách Gym khoảng mười dặm, trong một chung cư sang trọng ngay trung tâm Bellevue có cổng an tòan, xe của chàng phải đi theo sát ngay để qua cổng. Bà Lan ngưng xe lại, bước ra chỉ cho Hải chỗ đậu xe của khách, rồi mời Hải sang xe bà vào ga ra của bà gần đó. Hai người vào nhà theo lối ga ra nên đi qua bếp vào buồng ăn rồi đến phòng khách. Thân mật như hai người ở chung một nhà, vừa đi đâu về. Từ lúc sang xe bà Lan cho đến lúc vào phòng khách Hải vẫn giữ im lặng. Bà Lan mời Hải ngồi, vừa nói vừa bước vào phòng trong:
– Cậu chờ tôi thay áo rồi mình kiếm cái gì ăn.
Hải nhìn chung quanh, đồ đạc và hình ảnh treo trên tuờng không thấy bóng dáng người đàn ông, cũng không giống ngôi nhà của người đàn bà độc thân. Chàng thấy có tủ rượu mạnh đặt ngay bên cạnh cái TV quá khổ so với diện tích buồng. Lúc đó chàng mới để ý đến đồ đạc đẹp đẽ bóng loáng nhưng trưng bầy hơi quê mùa. Chàng mỉm cười một mình với ý nghĩ “giống chủ nhân quá. Bà Lan thay một bộ quần áo giống như những người đàn bà ở Việt miền Nam hay mặc, nghĩa là ra đường cũng được, và đi ngủ cũng được. Bộ quần áo tơ nội hóa mầu xanh nhạt, may hơi chật, trông rõ cái mũm mĩm của da thịt người đàn bà. Tự nhiên Hải thấy thất vọng vì anh đi theo cái giọt nước trên ngực chứ không đi theo người đàn bà này. Bà Lan mở tủ lạnh, hỏi Hải:
– Cậu uống bia hay uống rượu mạnh?
– Xin bà ly đá lạnh được rồi, tôi phải lái xe về không muốn uống rượu.
Bà Lan giọng nửa đùa, nửa thật:
– Lo gì, say quá thì ngủ ngay ở sô pha này.
Hải im lặng, anh nhìn bà Lan loay hoay đặt lên bàn mấy đĩa thức ăn, anh không rõ là những món gì. Anh muốn đứng lên chào bà ra về, lại sợ không được lịch sự. Nhưng quả thật anh không thấy hứng thú gì ngồi ăn với người đàn bà này. Hải lúng túng đứng lên, ngồi xuống. Cuối cùng thì anh thấy dù sao mình cũng đã đến đây và thức ăn cũng đã dọn ra, anh ngồi xuống, cầm đũa. Người đàn bà cứ tiếp cho anh hết món này đến món kia, bà nói cười luôn miệng và bà rót rượu mạnh ép anh uống, Hải nói rất ít vì những câu chuyện của bà Lan thật lung tung, không chuyện nào Hải có thể tham dự được. Anh nghe xong chẳng nhớ câu nào, anh ăn ít, nên uống thay cho nói, anh uống mấy ly cũng không nhớ nữa. Bà Lan cứ rót, và anh cứ uống.
Sáng sớm, Hải hấp tấp ra khỏi giuờng, xỏ vội chân vào giầy. bà Lan tiễn theo ra mở cửa, nói:
– Cậu cho tôi số điện thoại chứ?
Hải ngập ngừng một giây:
– Chiều nay đến Gym tôi sẽ đưa.
Hỏi trốn luôn không đến Gym nữa, anh tránh đi đến nơi có đông người Việt vì sợ gặp lại bà Lan. Anh hứa với lòng là từ nay đừng có bao giờ lãng mạng vì một giọt nước long lanh nữa. Nó có thể thành con sông cuốn phăng anh đi.
– Em thấy chuyện của anh kể có đáng một ly cà phê không?
– Ðáng quá đi chứ! Nhưng tại sao anh lại biết chuyện này?
Chồng tôi ngửa cổ cười thành tiếng:
– Thì đàn ông cũng giống đàn bà thôi, họ cũng tìm nhau nói những “tai nạn” trong đời cho nhau nghe. Thằng bé lãng mạn, yêu một giọt nước mà được cuốn phăng ra sông. Cũng lời chán!
Trần Mộng Tú
Tháng 9/06