Sớm nay, trời đổ mưa tầm tã. Từng hạt rơi mau tạo thành bức màn nước trắng xóa. Một ngày không quá bận rộn để tôi có thể mơ mộng đếm tiếng mưa gõ vào mái nhà. Từng nhịp đều đặn. Chợt vang lên những tiếng u u u kéo dài. Chầm chậm, buồn bã và có chút gì đó thê thiết. Phải mất vài phút, tôi mới nhận ra đó là hồi còi của chuyến tàu khởi hành buổi sáng vừa nhổ neo. Đã lâu, tôi không còn bắt gặp âm thanh này nữa. Tò mò, tôi cầm ô chạy ra ngã ba nơi nhìn ra có thể quan sát được một khoảng vịnh. Tôi nhận ra dáng hình chiếc tàu nhỏ bé trong không gian mịt mờ của mưa. Rồi chốc lát xa dần, nó chỉ còn là một chấm đen và biến mất sau rặng núi.

Bảo Huân
Từ vị trí này, đã bao lần tôi ngắm nhìn khung cảnh với niềm trìu mến. Thường vào những ngày nắng đẹp, cảnh vật hiện ra thật trong trẻo. Mặt nước xanh biêng biếc. Núi xanh tím mờ. Vòm trời xanh, điểm tô mây trắng. Còn những ngày đông lạnh lẽo với mưa phùn sương giá, mặt nước và dáng núi đều chung một màu buồn bã, nhạt nhòa. Chợt nhận ra, giữa một ngày hè có mưa như hôm nay, cảnh cũng mang một nét buồn mơ hồ. Dường như thiếu vắng một cái gì đó. Và rồi, không khó để gọi tên nỗi trống vắng: những cánh buồm. Chao nghiêng trong nỗi nhớ và mênh mang niềm ước vọng về những chuyến đi xa.
Tuổi thơ tôi có những khoảng lặng êm đềm. Đó là những buổi chiều không có bạn chơi cùng, cũng không có sách truyện để đọc, tôi thường ra ngã ba con dốc nhìn về phía vịnh. Trước mặt tôi là biển, là núi. Biển rộng bao nhiêu, núi xa bao nhiêu tôi đều không biết. Có lẽ là vô biên. Thoảng khi trên mặt biển có sự hiện diện của vài cánh buồm nâu hay trắng khiến tôi vô cùng thích thú. Ngày ấy, tôi ngây thơ chưa hề biết công dụng thật sự của những cánh buồm mà nghĩ đó là vật trang trí cho con thuyền. Những cánh buồm căng lên, đón gió đưa con thuyền chuyển động chầm chậm trong lòng vịnh. Có khi nhìn cánh buồm, tôi nghĩ đến những chú bướm đi lạc mà mặt nước vịnh là đóa hoa xanh biếc ngời ngợi. Có lúc tôi nghĩ nó là tấm khiên, che chở cho con thuyền. Lại có khi tôi thấy cánh buồm giống như chiếc quạt nan khổng lồ, gom lại gió trời để làm dịu đi cái nóng oi ả của mùa hè.
Ngày đó và mãi cho đến tận bây giờ, trong tôi vẫn mang một câu hỏi băn khoăn. Tại sao những cánh buồm chỉ có hai màu nâu và trắng? Đã có lúc tôi nảy ra một ý tưởng tinh nghịch. Nếu có phép màu, tôi sẽ sơn màu cho những cánh buồm kia bằng đủ mọi màu sắc như: xanh biển, hồng tươi, vàng cam, xanh lá mạ, tím biếc, xanh lá, ..v.v.. Khi đó, mặt biển sẽ biến thành một khu vườn lung linh và rực rỡ dù trong nắng mai hay ánh chiều tà. Tôi không thể biết được mỗi chiếc thuyền khởi hành mang những cánh buồm đi từ đâu, tới đâu. Có lẽ là xa lắm nhưng thuyền rồi cũng sẽ cập bến. Vì vậy, tôi gửi niềm tin vào những cánh buồm. Mỗi cánh buồm sẽ chở một điều ước của tôi đi xa. Xa thật xa. Nhưng một ngày nào đó, chúng sẽ tìm được bến đỗ của riêng mình.
Những cánh buồm mang hai màu nâu và trắng nhạt nhòa trong làn mưa ký ức. Là ký ức khi thật gần gụi, cụ thể; khi lại lãng đãng, xa xôi. Tôi chưa từng chứng kiến một cuộc chia ly nào ở biển nhưng sao những cánh buồm vẫn lắng đọng trong tôi nỗi niềm. Nỗi nhớ bâng quơ, tựa như một thói quen. Bây giờ trong lòng vịnh, gần như vắng bóng những con thuyền với chiếc cột buồm giương cao và cánh buồm xòe rộng. Cũng tương tự như nhịp chuyển rời của thời gian, đã làm biến mất nhiều thứ. Trong đó, có những cái đã trở nên lỗi thời, lỡ nhịp; có những cái trở thành bé nhỏ, vụn vặt trước sự thực dụng, toan tính của cuộc sống hôm nay. Nhưng cũng sẽ có những điều sẽ vĩnh viễn ở lại, dù chúng chỉ chiếm một góc nhỏ trong bầu không gian của ký ức.
Hạ Long, tháng 6-2012