Hình ảnh nhân viên cấp cứu dịu dàng, tận tụy đúng là những thiên thần giữa cuộc sống của chúng ta. Như cô Lois trong câu chuyện sau đây, đã hết ca làm việc mà còn hăng hái xông vào việc cứu người. Đúng là thiên thần, chỉ cần thêm đôi cánh nữa thôi.

Hết ca làm việc, cô Lois – một nữ y tá phòng giải phẫu và cấp cứu đã có hơn ba chục năm trong nghề – đang nôn nóng muốn về nhà để ngâm mình trong bồn nước nóng dễ chịu và rồi lên giường với cuốn tiểu thuyết đang hồi hấp dẫn. Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe, chợt cô để ý tới trạm xe cứu thương gần đó và cảm thấy bị thôi thúc phải ngừng xe lại chào các nhân viên cứu thương, phần đông họ đã làm việc cùng với cô trong nhiều năm ở toán cấp cứu. Càng đến gần, cô lại càng cảm thấy phải ngừng xe lại.
Ngay lúc đó, khi cô sắp sửa vào tòa building để chào hỏi bạn bè thì chợt chuông điện thoại reo. “Vừa xảy ra tai nạn hai xe đụng nhau,” người trưởng toán cấp cứu nói. “Chúng tôi thiếu người và tất nhiên cần đến kinh nghiệm của cô, cô Lois ạ. Cô đến với chúng tôi chứ?”
Một cách gần như là do bản năng, Lois leo lên chiếc xe cứu thương. Và khi hoàng hôn màu vàng nghệ phủ trên dải Rocky Mountain thì cô càng cảm thấy một lực huyền bí thúc đẩy cô dấn thân vào cuộc cứu người. Tiếng còi xe cứu thương rít lên và chẳng bao lâu toán cấp cứu tới hiện trường. Trong khi các nhân viên cứu thương chăm sóc người đàn ông trong một chiếc xe bị tai nạn thì Lois tìm xem những dấu hiệu của sự sống của người phụ nữ xe kia. Không có vết máu và không có dấu hiệu thương tích, còn người đàn bà thì không nói lời nào, chỉ nhìn Lois với đôi mắt trợn trừng.
Lois nghi ngờ vùng não của người phụ nữ bị chấn động, nhưng cô giữ kín ý nghĩ đó. Hy vọng có thể an ủi khích lệ người phụ nữ, Lois nói: “Bà sẽ không sao đâu, nhưng để cho được an toàn, chúng tôi sẽ đưa bà tới nhà thương.”
Hoàn toàn câm lặng, người phụ nữ tiếp tục nhìn sững Lois, tưởng chừng tròng mắt của bà sắp bật ra ngoài. Trong khi đó, nạn nhân ở xe bên kia đã được đưa lên xe cứu thương phóng đi. Tới lượt người phụ nữ bên này, bà cũng được đặt lên cáng và đưa lên một xe cứu thương khác chở về bệnh viện. Suốt dọc đường, Lois tiếp tục cầm tay nạn nhân, để bà ta yên tâm, rằng mọi sự rồi sẽ tốt đẹp thôi.
Sáng hôm sau khi vào nhà thương làm việc, Lois được biết người phụ nữ nạn nhân tối hôm qua hiện đang nằm điều trị ở tầng lầu do Lois phụ trách. Sau khi xem kỹ hồ sơ bệnh lý, Lois thấy nhẹ hẳn người vì bà ta sắp được cho về. Lois bước vào phòng, cất tiếng: “Chào bà, tôi là Lois, y tá phòng này.” Người phụ nữ chớp mắt, khuôn mặt tái xanh: “Cô có phải là người thật không hay tôi đang ở trong mơ vậy?” “Ồ, tôi là người thật đây mà!” Lois cầm tay bà nói.
“Vậy cô là người thật chứ không phải thiên thần?”
Lois mỉm cười trong khi gắn dụng cụ đo áp huyết vào cánh tay người phụ nữ. “Thưa bà, thông thường người ta vẫn cho rằng các nữ y tá là thiên thần của lòng yêu thương.”
Nữ bệnh nhân vẫn tiếp tục nhìn sững Lois và thì thào: “Tôi muốn nói cô là một thiên thần có thật kia!”
Lois nhướng đôi chân mày: “Nếu cần chúng ta vẫn có một đôi cánh ngay thôi, nhưng hãy tin đi, tôi là người thật như bà, như mọi người ở đây.”
Người phụ nữ tiếp tục lắc đầu: “Chiều tối hôm qua, tôi bị tai nạn xe hơi và tưởng rằng sẽ chết thôi. Ánh nắng của trời chiều còn vương trên dãy núi xa và tôi thấy bỗng nhiên một thiên thần hiện đến trên vùng sáng ấy. Khi cô ta sờ tay vào người tôi, tôi cảm thấy hơi ấm tình thương chạy khắp người và Chúa bảo với tôi rằng tôi sẽ được cứu sống.” Rồi người phụ nữ nắm lấy bàn tay của Lois. “Cô trông giống hệt vị thiên thần nọ, chỉ còn thiếu có đôi cánh mà thôi!”
(theo Sally Kelly-Engeman)