Võ Phiến viết nhiều thể loại, trong đó đặc sắc hơn cả theo nhiều nhà phê bình là truyện ngắn và tùy bút. Tùy bút của Võ Phiến khác hẳn các tác giả khác. Nó mang nhiều ý vị, chứa đựng nhiều nhận xét và ý tưởng đặc sắc, khiến người đọc luôn cảm thấy hứng thú. Sau đây, xin mời các bạn đọc một trích đọan tùy bút của Võ Phiến để chia sẻ nụ cười u mặc của nhà văn. NGUYỄN & BẠN HỮU
*Hai ông bạn tới thăm nhau, ngồi uống trà nói chuyện thơ văn, Đông Tây kim cổ. Một lát lâu, một ông bỗng nói:
Hôm nọ, buổi trưa, tôi đến đây, thấy bạn bận công việc, tôi quay về. Vào nhà, chưa biết làm gì, ra ngồi ở chiếc ghế dài dưới hiên. Nhìn mông.
Bồ câu bay đảo trong xóm. Chợt thấy ngay: Bồ câu chúng nó cũng đang lúc rỗi rãi, vô tích sự, như mình. Ðàn bồ câu xóm tôi đông lắm. Có người nhận xét: Hễ xóm nào có ngôi chùa, thường bồ câu tựu đến đông đảo. Không phải vì thấm đạo từ bi. Chùa thường sẵn cơm: khách thập phương đến chùa, ở lại đàm đạo, vãn cảnh, thọ trai, làm quen nhau… Nhà chùa lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho khách vãng lai… Phần thừa thãi, bồ câu được hưởng. Ðều đều, hàng ngày…
Bồ câu ăn uống no đủ, cái bay đông đảo ở đây là giải trí (trí chim)?, là vận động cơ thể? điều hành huyết mạch? Tôi không biết. Duy đã quen thói, lúc rảnh, xem chim. Bồ câu bay, thường bay hàng loạt gần tất cả đoàn. Tự dưng, không có hiệu lệnh hô hoán gì cả, đàn bồ câu xóm tôi tung lên trời, bay nhiều vòng, rồi (cũng tự dưng) đáp xuống. Vẫn không thấy có hiệu lệnh nào.
Bồ câu không có kỷ luật cứng rắn. Khi cất cánh, có thể có một đôi nhóm nhỏ, không hưởng ứng, cứ tiếp tục lai rai trên các mái nhà. Ðang bay, lắm lúc có đôi ba con tự dưng tách đàn đáp xuống… Mặc, đàn không có biện pháp kỷ luật nào đối với kẻ bỏ đàn. Coi như không biết tới, không đếm xỉa.
Những con bồ câu bỏ đàn điềm nhiên sinh hoạt trên các mái nhà trong xóm. Có con rỉa lông rỉa cánh, có con tìm mổ đây đó, kiếm ăn lai rai. Có con tìm mái. Ðến bên cạnh con mái lẻ loi nó gù dè dặt, rời rạc, dò dẫm. Rồi đến gần, săn sớm. Dừng nghỉ một lát, nó xán lại, bạo dạn, sàm sỡ. Con mái quay đầu, tránh. Trống sàm sỡ nữa; con mái cất cánh bay qua mái nhà khác. Con trống ngẩn ngơ, tưởng bỏ cuộc. Có khi nó bỏ cuộc thật. Có khi nó ngẩn ngơ một lúc, rồi nhẫn nại bay theo… nàng. Sinh hoạt buổi trưa trên các mái nhà không nhộn nhịp, nhưng vẫn phong phú.
Sau nhiều lần thất bại, thỉnh thoảng con trống nọ thành công. Con mái ngừng tìm cái ăn, ngửng đầu… Toan tính gì đây? Sắp bay chăng? Lần này bất ngờ con mái nằm xuống, thản nhiên. A! đâu phải thản nhiên: Cái đuôi của con mái vẹt qua một phía, đợi chờ… (đợi chờ, cách hờ hững.)
Cuộc yêu đương kết thúc; nền trời xanh bao la tiếp tục xanh cách thản nhiên, như không hề có gì xảy ra, xanh như muôn đời vẫn xanh. Mây trắng từng vạt đây đó khắp trời cũng một mực thản nhiên. Phải chú ý kỹ mới thấy mây từng đám có nhẹ nhàng chậm rãi trôi. Lặng lẽ trôi, chậm.
– …
– ?
– Tôi chờ đợi thơ của bạn.
– A. Có đấy. Xem nào, tôi có vài câu:
“Dằn lòng, lòng vẫn nao nao,
Ta đi mây ở, trưa nào cũng bay”…
VP – Cuối cùng