Một chiều tối giữa tháng 3, thiên hạ đổ dồn về Living Room, một club ở thành phố New York. Living Room thường có phần trình diễn của các ca sĩ kiêm sáng tác và khi có tin trong giới đã lan truyền rằng Norah Jones sẽ biểu diễn những bài hát từ album mới “Little Broken Hearts,” căn phòng nhỏ đã chật kín khách. “Tôi toát hết mồ hôi, hồi hộp quá!,” Norah nói với đám đông khán giả bên dưới sau khi diễn vài bài hát. “Cảm giác thật lạ khi người ta xem mà không hề biết các bài hát mà tôi đang diễn.”

Cả gian phòng lặng yên nghe 12 ca khúc từ album “Little Broken Hearts,” đĩa nhạc vừa được phát hành ngày 1/5. Đây là album thứ 2 liên tiếp của cô xoay quanh câu chuyện tình buồn, đĩa trước The Fall phát hành năm 2010 cũng vậy. Cô bắt đầu buổi diễn với bài Good Morning, bài hát cũng mở đầu đĩa “Little Broken Hearts”: “Good morning, my thoughts on leaving are back on the table” (chào buổi sáng, ý nghĩ rời bỏ ra đi lại trở lại với tôi). Các ca khúc trong đĩa được viết chung với nhà sản xuất Brian Burton, quen thuộc hơn với biệt danh Danger Mouse, kể về sự khắc khoải, hối hận, đau buồn, phản bội, khuây khỏa và cả trả thù. Ngay sau khi diễn xong, Norah xuống bên dưới để chào bạn bè và người thân. Cô thấy Danger Mouse và vội lao tới. “Tôi biết là anh đã nghe tất cả các lỗi khi tôi hát,” cô thốt lên.
Sau một thập niên trở thành ngôi sao nhạc pop, Norah Jones, năm nay 32 tuổi vẫn rất gần gũi và thực tế. Vài tuần lễ sau buổi diễn ở the Living Room, cô vẫn nhớ lại sự hồi hộp đó: “Trời ạ, thật là ngượng nghịu. Cảm giác rất là kỳ lạ khi bạn hát những bài hoàn toàn mới.”
Trong các show diễn lớn hơn thì đương nhiên là khán giả thuộc lời bài hát của cô bởi mỗi album của Norah tung ra thì đều bán hơn 1 triệu bản, trong đó riêng album đầu tay năm 2002, “Come Away With Me” đã bán được 10.8 triệu bản chỉ riêng ở Mỹ. Nhạc của cô pha trộn từ pop, folk, jazz và country, nhẹ nhàng và hơi khắc khoải. Cô có lượng người hâm mộ trải rộng ở nhiều quốc gia và có kha khá giải Grammy. Ở album The Fall, âm nhạc của Norah Jones đã trở nên mạnh mẽ hơn, có thêm âm thanh đàn guitar điện và thậm chí bộ phá âm. Ở “Little Broken Hearts”, cô lại có một hướng đi khác, bỏ kiểu nhạc chân chất, âm thanh mộc qua một bên. Nhiều nhà phê bình nhận xét đây là album tới nhất của Norah Jones và là album mà tôi thích nhất ở Norah Jones cho đến giờ, có lẽ vì gu nhạc của tôi rất gần với những gì mà Brian Burton làm ra.
Đĩa đơn đầu của album, bài Happy Pills, nghe có vẻ lạc quan: “Tôi muốn chắc là anh sẽ không bao giờ khiến tôi mất thời gian nữa.” Nhưng những bài hát khác khá u buồn như ở “4 Broken Hearts”: “Anh cố thay thế tôi nhưng anh chẳng làm được và tôi cố đáp trả anh nhưng cuối cùng tôi chỉ nhận được tổn thương.” Ở bài hát có giai điệu khá nhộn nhịp “Say Goodbye” lại có phần lời khá chua chát: “Anh chẳng cần phải nói sự thật vì nếu anh nói, tôi cũng sẽ nói luôn.” Ở bài “Miriam”, một ca khúc nhắc nhớ “Aubrey” của nhóm Bread lại có phần lời đầy oán hận và hứa hẹn trả thù một kẻ tình địch!

Những ca khúc trong album này, Norah thú nhận, có gốc rễ từ cuộc sống thật của cô. “Chia tay là điều rất khó khăn, thậm chí khi bạn là người chủ động. Chẳng có gì vui cả, rất kịch tính và phức tạp. Và rồi khi bạn có được một khoảng cách với điều đó, bạn sẽ tự hỏi tại sao lại phải phức tạp và kịch tính đến như vậy?”
Nhưng cùng lúc, Norah cũng nói “Tôi không muốn hát lên cuốn nhật ký của mình. Nếu như album này giống như cuốn nhật ký thì nó không còn được vui nữa.”
Norah Jones đã viết toàn bộ album này, cả lời lẫn nhạc với Danger Mouse trong phòng thu. Họ đã gặp nhau từ năm 2008, khi anh mời cô hát trong đĩa Rome (Trang Âm Nhạc đã từng giới thiệu album này). Norah trở thành nhân vật nữ chính trong câu chuyện của album, đối trọng với nhân vật nam của Jack White. Norah và Danger Mouse trở thành bạn bè, họ thử hợp lại trong một một khóa sáng tác ngắn 5 ngày trong studio của anh ở Los Angeles. Nhưng sau đó, họ đường ai nấy đi trong mấy năm trời. Khi Norah đề nghị Danger Mouse sản xuất một số bài hát mà cô đã viết xong trong album The Fall, anh ngại ngần vì muốn hợp tác toàn diện hơn trong những ca khúc mới.
Năm 2011, thời khóa biểu làm việc của họ khớp nhau: cả hai đều có thời gian rảnh trong tháng 7 và tháng 8. Họ đã khơi lại một số ghi âm cũ trước đây, trong đó có một bài hát được đưa vào album mới là bài “TravelinOn”. Họ cũng lục lại kho đĩa của Danger Mouse và mở bài “Dreams” của Fleetwood Mac, bài hát về sự chia tay khá chua chát. Cả Danger Mouse và Norah Jones đều đồng ý rằng đây là một bài hát hoàn hảo và Norah gợi y: “Tại sao chúng ta lại không thể viết một bài hát như vậy?”
Ý tưởng cô độc lẻ loi trong album không phản ánh tình trạng thật sự của Norah Jones hiện nay. “Tôi đang có bạn trai. Với một album buồn như vậy nhưng thật sự thì tôi đang hạnh phúc.” Và sau “The Fall” và “Little Broken Hearts,” Norah mong đợi cô sẽ có đề tài mới cho lần tới. “Chắc chắn là không có thêm những đĩa nhạc tan vỡ nữa. Hai là đủ rồi.”
