Ðời mà! Vợ chồng hay nói ngược, làm ngược, chơi nhịp chỏi với nhau, nó xảy ra hà rầm hè! Tui nói cộng thì em nói trừ; tui nói nhơn thì em nói chia. Chỉ lúc hai đứa không nói ngược với nhau là lúc đôi ta đi vô buồng ngủ.
Ông bà mình hồi xửa hồi xưa cũng ưa nói ngược đó thôi: “Bao giờ cho đến tháng ba/ Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng… Gà con đuổi bắt diều hâu/ Chim ri đuổi đánh vỡ đầu bồ nông!”
Nói ngược bất quá cãi lộn là cùng. Chớ làm ngược, nhứt là làm ngược với toàn thể thiên hạ là rắc rối to, là lôi thôi lớn, là tới cò tới bót, rồi bị nhốt chớ không phải chuyện giỡn chơi! Nhứt là chuyện thiên hạ mặc quần mặc áo đàng hoàng mà mình cứ khăng khăng, cương quyết ở truồng… cho nó dễ thở.
Bàn cái vụ ở trần, ở truồng nầy quan điểm giữa chàng và nàng cũng rất ngược nhau. Chẳng hạn như muốn nàng sập bẫy tình ta thì chàng phải:
“Thề thốt sẽ đi cùng trời cuối đất vì nàng. Rồi bồng nàng, ẵm nàng (dù nặng hơn một tạ). Ôm nàng dù hai tay không có giáp mí. Ðưa nàng đi ăn tối, mua quà cho nàng (dù tốn tiền ôi vô thiên lủng). Hun nàng, an ủi nàng, lắng nghe nàng nói, khen nàng búa xua (dù không có gì đáng để khen hết ráo). Binh vực nàng, chở che nàng khi nàng gây lộn với con nhỏ bên hàng xóm.”
Còn muốn chàng sập bẫy tình ta thì đơn giản hơn nhiều: “Em đến thăm anh một chiều hè, cứ lè phè không quần không áo, không mặc gì ráo, chỉ cần hai tay hai chai beer, một cho chàng và một cho mình.”
Kết luận là quý anh mình chỉ khoái em lo cho mình ăn nhậu và em ‘sexy’ dày dày đúc sẵn một tòa thiên nhiên… là mình sướng điên lên rồi.
Biết cái tâm lý đàn ông như vậy, nên anh bạn nhậu của tui giải quyết vấn nạn ô nhiễm tiếng ồn, bấy lâu hằng cam chịu, bằng một cách rất rẻ tiền và gọn hơ như vầy: Chẳng qua ảnh đi cày sâu cuốc bẫm để dành được một số tiền đặt cọc rồi mượn ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên trên nước Úc phúc địa nầy đây.
Mới tới mà, kinh nghiệm mua nhà đâu có biết vị trí là cái quái gì đâu? Thấy rẻ là a thần phù mua thôi. Ai dè mua rồi mới biết mình ngu, mới biết tại sao căn nhà nầy nó rẻ.
Chẳng qua là căn nhà của ảnh nằm sát xa lộ xuyên bang, cho chạy tới 100 cây số một giờ. Nửa khuya mơ màng giấc điệp để sáng có sức mà cày tiếp, thì tiếng xe gầm rú hú hú chạy ngang qua lại thức. Ðiệu nầy chắc chết sớm!
Diệu kế của ảnh là cách nhà chừng 5 cây số, ảnh chơi một cái bảng đề chữ “Trại Khỏa Thân!” Từ đó, xe nào qua đều chạy chầm chậm như rùa mà mắt tài xế cứ láo liên.
Giống quý anh em mình! Giữa mấy em mặc quần mặc áo và mấy em không mặc gì ráo… tui khoái trường hợp thứ hai hơn nhe!
Từ đó tui đâm ra ấm ức và ghen tức với ông tổ Adam sao sướng hơn tui bây giờ nhiều. Vì Eve đâu có quần áo che chắn gì? Adam muốn nhìn là nhìn hè. Thiệt là quá đã!
o O o
Nhân chủng học cho biết là: khi mới sanh ra con người đã có lông măng, mịn như tơ. Theo thời gian dần dần trôi, lông cứng hơn, nhiều hơn. Trên đầu thì gọi là tóc. Dưới cằm thì gọi là râu. Rồi từ mặt trở xuống đều gọi là lông cho nó tiện bề sổ sách.
Lông giúp con người cổ xưa ban đêm được ấm, khỏi bị bịnh sưng phổi, ban ngày ngăn bớt sức nóng, bớt tia bức xạ của mặt trời, bớt bịnh ung thư da.
Thời ăn lông ở lỗ phải đi kiếm ăn cực khổ, chui vô rừng vô bụi, cọ tới cọ lui nên lông rụng bớt. Vậy là con người phải nghĩ ra là phải có cái gì che cho ấm lúc đêm về lạnh chớ?
Sau khi săn bắt thú rừng, ăn hết thịt rồi chỉ còn da (dai quá nhai không nổi, bỏ uổng), nên tổ tiên mình dùng xương, (cứng quá gặm không vô), làm dụng cụ như dao để cắt da thú thành những miếng vuông vức, dùng chỉ tét ra từ thân cây, kết vào nhau để thành quần áo bằng lông thú quanh phần nhạy cảm, rờ tới là nhột quá chừng hè! Ai có coi phim Tarzan, chúa tể rừng xanh, thảy đều biết.
Tuy nhiên vẫn còn có nhiều bộ lạc trong rừng Amazon của Brazil chưa hề tiếp xúc với thế giới văn minh, trai hay gái gì cũng vẫn ở truồng.
Cái nầy quá đã nhe quý ông anh! Tui nhứt định phải rủ mấy ông anh mình chui vô rừng Amazon mà rình một chuyến mới được!
Kết luận: quần áo rất quan trọng để bảo vệ cơ thể chống lại cái lạnh, không có quần áo là nhân loại đã diệt vong, chết sạch hết cả rồi.
Dù quan trọng cho sự sinh tồn của nhân loại, là biểu hiện của con người văn minh nhưng cũng có mấy em chơi nổi, không mặc gì hết ráo; hoặc có mặc là nhỏ xíu bằng bàn tay mới hấp dẫn.
Khước từ quần áo mình tưởng chỉ dành riêng cho mấy em sao? Nghĩ vậy là lầm to, là trật lất. Mấy em xấu che, tốt khoe là phải quá rồi. Còn bên cánh đàn ông có gì tốt đâu mà cũng đem khoe mới là lạ chớ?!
Ông đó là Nễ Hành (173-198), thời Tam quốc, tinh thông cầm kỳ thi họa, miệng lưỡi, nói xuôi cũng được mà nói ngược cũng nghe xuôi.
Nễ Hành mắc bịnh vĩ cuồng, coi mình giỏi trùm thiên hạ nên chúng ghét. (Ối thời nào cũng vậy! Người giỏi dù đã khiêm tốn hết mực rồi mà vẫn có đứa không ưa?) Huống hồ giỏi mà hay nổ nữa.
Nễ Hành đến gặp Tào Tháo xin chút công danh. Ai dè bị Tào A Man chơi khăm phong chức ‘Cổ Lại’ tức là thằng đánh trống để làm nhục Nễ Hành cho bõ ghét.
Ai dè Nễ Hành đánh trống hay, cỡ danh thủ Tùng Giang, bèn xăn tay áo chơi nhịp Ngư Dương, âm tiết tuyệt diệu, nghe vang vang như có tiếng đá, tiếng vàng ngân lên ai oán.
Tên Cổ Lại cũ sợ Nễ Hành giành mất ‘job’ nên cà khịa, kêu Nễ Hành phải mặc trang phục dành cho người đánh trống.
Xin làm quan mà Tào Tháo cho chức đánh trống là đã bị hạ nhục quá xá rồi. Giờ thêm chú Ba nầy kêu mặc áo nầy quần nọ, nên Nễ Hành quạu quá, cởi tuột hết ra luôn, trần truồng như nhộng cho mấy tay áo mão cân đai người xem một chút…
Người cởi truồng đầu tiên trong sử sách Trung Hoa, tiếc thay, chỉ hưởng dương 26 tuổi vì đang buổi nhậu nhẹt mà xài xể nặng lời Hoàng Tổ, vốn là một con người thô lỗ nên bị đao phủ lôi ra chém.
o O o
Còn Nễ Hành thời A còng, @, tức thời hiện đại, không phải chỉ một lần ở truồng; mà truồng ‘full time’ luôn!
Stephen Gough, người Ăng Lê, 57 tuổi, có biệt danh là “Naked Rambler” người cà nhỏng rong chơi, ở truồng ngao du sơn thủy! Thời tiết ấm áp lên một chút là nhong nhong xuống phố trưa nay đang còn nhức mỏi đôi vai. Ở truồng nhưng có mang vớ mang giày ‘boot’ và đội nón nhe!
Từ năm 2003 tới nay cứ cà nhỏng như thế, bị bắt bỏ bót rất nhiều lần.
Ra Tòa, chỗ trang trọng, chú cứ để tồng ngồng, nên được ông Tòa tặng thêm 4 tháng tù ở về cái tội khinh mạn tòa án.
Mấy thầy phú lít bắt chú như bắt cóc bỏ dĩa vậy. Tốn công quỹ tới cả trăm ngàn bảng Anh; phần lỡ thấy ‘con’ của nó… xui tận mạng đi, chắc chắn sẽ bị nghèo mạt suốt cả năm, nên bà con thọ thuế la ó rùm trời để phản đối một thằng ‘tửng từng tưng’, nhưng coi bộ hổng có ăn thua gì sất!
Theo ý tui, muốn chú em nầy ngưng ngay cái trò cà chớn, vớ vẩn nầy đi thì mấy thầy đội bắt được chú trần truồng như nhộng lần nữa, đừng thèm nhốt vào tù, để ăn có người bưng, ngủ có người gác nữa… mà đem thẳng vô Sở Thú, đưa chú đến chuồng Voi để ‘đọ’!
Tui tin chắc rằng con Voi đang ve vẩy cái vòi dài ngoằng, sẽ bụm miệng cười hô hố mà rằng: “Giời ơi! Vậy mà cũng khoe? Ngắn ngủn như vậy rồi làm sao mà thở?”
Chú em nầy sẽ tự ái, mắc cỡ ên hè… Ðể từ rày về sau không còn dám ta quá đỗi tự hào mà dám đem cái vòi nước của mình ra khoe cùng bàn dân thiên hạ nữa.

DXT – Melbourne